
thấy hắn chết, nên mới
cứu, còn vì sao ta có bản lĩnh cứu hắn, bởi sư phụ ta có dạy qua ta y
thuật.”
Kim Luân: “….”
“Ôi, ôi, đau chết ta, lão già chết
tiệt, ta đã nói thật, sao lão còn bóp mạnh tay hơn vậy?” Tôi đau quá rào khóc. Liền dẫn đến sự chú ý của đám người chung quanh, ai cũng quay đầu nhìn tôi. Ngay cả Dương Quá đang đánh nhau với Đạt Nhĩ Ba trên võ đài
cũng dừng lại, Đạt Nhĩ Ba thấy sư phụ của hắn đang ở cùng người lạ thì
vội phi thân đến.
Quách Tĩnh và Hoàng Dung cũng nhìn về phía tôi, ngay cả người không nên nhìn về phía tôi là vợ chồng Lục Quán Anh cũng
nhìn về. Vừa thấy tôi thì Lục Quán Anh đầu tiên là kinh ngạc, sau định
nói gì đó.
Tôi vừa nhìn thấy vợ chồng Lục Quán Anh nhìn, tôi vội la lên: “Không được nói, không được nhìn.”
Quần hùng khi nghe tôi hét lên như thế thì ngẩn ra, ngay cả Kim Luân pháp
vương cũng giật mình mà nới lỏng tay, tôi biết không thể ở lại đây được
nữa liền nhanh chóng thoát khỏi sự kiềm chế của Kim Luân pháp vương. Sử
dụng mười phần công lực, phi thân đi mất.
Cũng may khinh công
là môn tôi yêu thích nhất, cũng chú tâm học nhất nên chỉ chốc lát tôi đã bay ra khỏi Lục gia trang. Một đường bay thẳng vào khu rừng gần đó, đến khi trốn lên một cây cổ thụ cao, không thấy có ai đuổi theo mới thở một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng vừa tiếc không xem được màn đấu võ giữa Tiểu
Long Nữ và Kim Luân pháp vương, không thể ở lại tiếp tục dự Anh Hùng
Yến, lại vừa lo lắng không biết lúc nãy Lục Quán Anh có nhận ra mình hay không, không biết hắn có nói linh tinh hay không, nếu chẳng may hắn nói linh tinh, để sư phụ biết được, vậy chẳng phải tôi chết chắc sao, chặc
chặc, sao này phải cẩn thận một chút mới được.
Mà nói đi nói lại
cũng tại cái tội ham mê nam sắc hại, nếu không đâu đến nỗi bị thương ở
tay còn chạy trối chết chứ. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc cổ tay liền
đau, tôi vội lấy thuốc trong túi ra xoa vào chỗ đau, lại nhớ đến, lúc
nãy bình “giải dược toàn năng” của mình đã bị Kim Luân pháp vương cướp
lấy thì trong lòng lại đau như ai cắt. Suy đi tính lại vẫn cảm thấy hôm
nay quả nhiên lỗ nặng mà.
Ngồi trên cây nghĩ ngợi một chút, không biết kế tiếp nên đi đâu, cảm thấy đói bụng nên tôi lấy gói bánh bao
trong túi ra ăn. Lại nghĩ nghĩ không biết có nên đi săn một con gà rừng
về làm thịt nướng lên ăn không.
Không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ
liền thèm, liền nhét bánh bao trở vào túi sách, định phi thân xuống đất
đi bắt gà rừng, thì đột nhiên bên dưới có vô số người dùng khinh công
bay đến, tôi lập tức nén hơi thở để tránh bị phát hiện.
Người đến là đám người Kim Luân pháp vương, Hoắc Đô, còn có Hoàng Dung, Quách Phù, và hai cái mỹ nam là Võ Đôn Nhu và Võ Tu Văn.
Quách Phù bị Kim Luân pháp vương bắt, Hoàng Dung muốn cứu con gái nên đánh
nhau với Kim Luân pháp vương, nhưng một thai phụ cùng hai cái thiếu hiệp mỹ nam học chưa thành tài thì làm sau có thể đấu lại cái lão khỉ già
Kim Luân chứ.
Hoàng Dung bị Kim Luân chưởng cho một chưởng, cũng
may là né được nhưng lại động thai khí, có vẻ rất đau ngã khuỵu xuống
đất, Kim Luân pháp vương thừa thắng xong lên, định giáng cho Hoàng Dung
thêm một chưởng. Quách Phù hoảng sợ la toán lên. Hai mỹ nam Đại Võ, Tiểu Võ thấy thế thì định tiến lên ngăn cản, tôi thấy thế thì không thể làm
ngơ liền dùng chỉ pháp bắn một thỏi bạc về phía Kim Luân pháp vương.
Kim Luân pháp vương thình lình bị tôi tập kích, nhưng là cao thủ nhất nhì trong võ lâm nên kịp thời né tránh, quát lên: “Ai?”
Hoàng Dung cũng ngạc nhiên, thốt lên: “Đạn chỉ thần công!” Cũng trong tích
tắc cướp được Quách Phù trong tay hai gã lính Mông Cổ về, lui về một
phía với Đại Võ và Tiểu Võ.
Tôi vừa dùng chỉ pháp tấn công Kim
Luân pháp vương, nghĩ là không thể trốn trên cây được nữa, đang định
nhảy xuống thì Dương Quá và Tiểu Long Nữ lại đến. Thế là mọi nghi vấn về việc người tập kích Kim Luân pháp vương là ai đều đổ dồn vào đôi uyên
ương đó.
Hoàng Dung ngạc nhiên hỏi: “Quá Nhi, con cũng biết Đạn Chỉ Thần Công?”
Dương Quá ngẩn ra, tất nhiên không biết Hoàng Dung đang nói gì, tôi thấy thì
cười thầm trong lòng, nhưng cũng không quên ở đây toàn là cao thủ nên cố nén hơi thở đến mức thấp nhất để tránh bị phát hiện.
Dương Quá
nhìn Hoàng Dung kêu một tiếng: “Bá mẫu!” lại nhìn về phía Kim Luân pháp
vương, nghiêm giọng nói: “Hoàng bang chủ mang bệnh trong người, ngươi
đâu có thể thừa cơ hiếp yếu!” Nói rồi dùng kiếm lao thẳng về phía Kim
Luân pháp vương.
Kim Luân pháp vương dùng ngón tay búng vào mặt
thanh kiếm “Tâng” một tiếng, mũi kiếm Dương Quá bị đánh lệch đi, cánh
tay cũng có điểm khó chụi, vội phi thân tránh một bên.
Kim Luân
pháp vương cười nói: “Tiểu hoàn đồng! Ngươi võ công không tệ, tương lại
sẽ hơn hẳn ta, bây giờ chưa phải là đối thủ của ta, nếu cứ liều mạng,
chẳng hóa ra chết uổng hay sao?”
Dương Quá: “Ta từ nhỏ được Hoàng bang chủ nuôi lớn, có ta ở đây ngươi đừng hòng gây khó dễ người. Với
lại nếu không phải Hoàng bang chủ đang có bệnh thì công phu của ngươi
chưa chắc thắng nổi đâu.”
Kim Luân pháp vương nghe thấy thế thì
cười lớn: