
m rì, tôi lại liếc mắt nhìn sang Tiểu Long Nữ bên cạnh, thấy nàng chẳng
có biểu hiện gì, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ băng sương ngàn năm đó.
Tôi cũng chẳng thèm quản đám người đó nữa, cười nịnh nọt một cái với Tiểu
Long Nữ: “Tiểu Long Nữ, sắp đến nơi rồi, cô có muốn dừng lại ăn chút gì
đó rồi đi tiếp không?”
Tiểu Long Nữ lắc đầu: “Không cần! Ta muốn sớm gặp Quá Nhi.”
Tôi gật gật đầu: “Phải, phải.” Thật ra nếu bây giờ kêu tôi dừng lại ăn tôi
cũng không muốn, tôi cũng rất nôn nóng đến Lục gia trang nha. (Thật ra
là vì đã ăn ba cái bánh bao)
Tôi đứng trước của Lục gia trang,
nhìn cảnh vật quen thuộc mà không thốt nên lời, ngập ngừng một chút, sao thấy Tiểu Long Nữ đã bước vào ngưỡng cửa thì cũng lướt người nhanh đi
theo vào.
Lúc tôi vào tới cửa sảnh, thì lén núp vào một góc trong đám người. Tiểu Long Nữ cũng chẳng quan tâm đến tôi tại sao lại làm như vậy, nàng chỉ đảo mắt nhìn chung quanh, tôi đón nàng đang tìm kiếm
Dương Quá.
Mọi người thấy Tiểu Long Nữ thì đều ngẩn ra, ngay cả
hai người một già, một trẻ đang đánh nhau trên võ đài cũng ngẩn ra, mà
dừng lại động tác.
“Cô cô! Cô cô” Lúc này một thiếu niên ăn mặt
rách rưới, trên mặt cũng lấm lem nhưng không giấu nổi sự anh tuấn từ
trong đám người chạy ra, lao về phía Tiểu Long Nữ, ôm chầm lấy nàng. Tôi nhìn thấy thì vô cùng kích động như có thứ gì đó đấm vào ngực, ôi ôi,
thiếu niên đó là Dương Quá nha, trước mặt tôi lại đang diễn ra một màn
trùng phùng kinh điển giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ hàng thật giá thật, không phải là xem phim nha.
“Quá Nhi, ngươi quả nhiên ở đây, thế là cuối cùng ta đã tìm được ngươi.” Tiểu Long Nữ nói.
“Cô cô… cô cô sẽ không hắt hủi đệ tử nữa chứ?” Dương Quá ứa nước mắt nghẹn
ngào nói. Tôi nhìn thấy thì tim đập thình thịch, mỹ nam khóc nha, mỹ nam khóc thật khiến cho tâm tôi mềm nhũn nha. Nếu không phải ngại Tiểu Long Nữ sẽ đánh chết tôi, tôi quả thật muốn tiến lên đó ôm lấy Dương Quá một cái.
Tiểu Long Nữ lắc đầu: “Ta không biết.”
Dương Quá: “Từ rày cô cô đến đâu, đệ tử sẽ theo cô cô đến đó.
Tiểu Long Nữ cầm lấy tay Dương Quá, ánh mắt chân tình nhìn Dương Quá, hai
người thân mật giữa chốn đông người lại chọc giận một người.
“Bọn ta cần tỷ thí ở đây, hai người bước ra chỗ khác hộ cho!” Người nói chính là thiếu niên đang đánh nhau trên đài.
Dương Quá dường như chẳng để tâm đến lời thiếu niên, nắm tay Tiểu Long Nữ đến ngồi xuống tảng đá kê chân cột, tâm tình.
Lúc này ánh mắt tôi mới rời khỏi đôi uyên ương thâm tình kia, nhìn về phía
vị thiếu niên vừa nói chuyện đó. Thấy hắn mặc áo choàng dài màu tràm, có viền lông thú, chân cũng đi ủng da thú, không giống với cách ăn mặc của người Trung Nguyên, lúc này lại đang trên đời tỷ thí với một trung niên nam tử ăn mặc như thư sinh. Trong đầu tôi linh quang chợt lóe, người
này không phải Hoắc Đô, hoàng tử Mông Cổ thì là ai. Mặt quang mày ngọc,
mắt xếch đa tình, tay cầm thiết phiến, dáng vẻ cao ngạo tự đại, thật
đúng là có khí chất Vương Giả, mặt dù là cái nhân vật phản diện nhưng
quả thật Hoắc Đô rất đẹp trai nha, tôi nghĩ ngoại trừ sư phụ của tôi và
Dương Quá thì Hoắc Đô là mỹ nam xếp thứ 3 trong thế giới thần điêu nha,
thật khiến tôi nhìn mà tâm hồn điên đảo.
“Vị huynh đệ này, ngươi bị làm sao vậy?”
Đang thất thần nhìn mỹ nam Hoắc Đô, thì 1 tiếng nói của nam nhân vang lên
bên tay, tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, bên cạnh tôi cũng là một tên
ăn mày, có vẻ là đệ tử Cái Bang, trong tay còn cầm gậy trúc, vẻ mặt rất
là lo lắng nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao?”
“Nước… nước
giải…” Tên ăn mày bên cạnh tôi ngượng ngập chỉ tay về phía tôi, tôi nghe thấy thì ngẩng ra, lúc đầu không biết ý của hắn là gì, sao lại cảm thấy nơi khóe miệng và cầm có cảm giác ươn ướt, thì mới biết, mình kiềm chế
không được mà chảy nước giải rồi. Liền ngượng ngùng nhìn tên ăn mày,
cười “ha ha” hai tiếng, nhanh tay lấy tay áo lau miệng: “Cám ơn!”
Thấy tên ăn mày không để ý tới tôi nữa thì cũng quay đầu nhìn lên võ đài.
Lúc này Hoắc Đô bị trung niên nam tử trên đài đánh cho có chút chật vật, trung niên nam tử lại được một mỹ nữ phi cho một ly rượu.
Mỹ nữ nói: “Chu đại ca, hãy cạn ba chén trợ hứng.”
Hoắc Đô bị trung niên nam tử buộc lùi về sau một bước, còn trung niên nam tử đón lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp mỹ nữ phi ba ly rượu
cho trung niên nam tử được gọi là “Chu đại ca”. Nếu tôi đoán không lầm
thì trung niên nam tử chính là Chu Tử Liễu , một trong bốn vị đệ tử “Ngư Tiều Canh Độc” của Nhất Đăng đại sư.
Hoắc Đô mặc dù tức giận đến đỏ mặt nhưng lại chẳng làm được gì. Chu Tử Liễu uống cạn ba ly rượu thì nói: “Đa tạ, công phu Đạn Chỉ thần công mới hay làm sao!”
Mỹ nữ cười nói: “Sắc bén thay “Tự ngôn thiếp” !”
Chu Tử Liễu cười, sau đó tiếp tục tỷ thí với Hoắc Đô, chỉ chốc lát Hoắc Đô
bị Chu Tử Liễu móc rách quần áo trên lưng làm lộ ra trung y màu trắng.
Tôi nhìn thấy thì hút vào 1 ngụm khí lạnh, tim nhất thời đập nhanh thêm
nữa nhịp.
Quần hùng chung quanh nhìn thấy thì lại cười rộ lên.
Đột nhiên một giọng nói trầm trầm của nam tử vang lên: “A cu si