
i 1 câu người lại dùng tới 7 phần lực, khiến tôi thật sự đau đến nỗi nội thương, cộng thêm lúc nãy giao đấu nội lực với
Lý Mạc Sầu, thế là tôi vô cùng hoành tráng phun ra 1 ngụm máu tươi thật
chói mắt. Bất tỉnh nhân sự. ….Trong căn nhà hầm
nấu rượu vừa tối vừa ẩm mốc, tôi ngồi co ro 1 góc nhìn Lục Vô Song và
huynh đệ họ Võ chơi trò xếp sỏi, bọn chúng hồn nhiên vô cùng, không biết là tai họa sắp ập xuống đầu. Mà biết trước thì sao, liệu có thoát khỏi
được số phận chăng? Cứ vô tư hồn nhiên như những đứa trẻ đó có khi lại
tốt.
“Tiểu Trình, lại đây chơi cùng với bọn ta đi.” Võ Đôn Nhu
(Đại Võ) đang ngồi chơi đằng kia, đột nhiên đi tới, nở nụ cười hiền lành nói với tôi.
“Ta không chơi đâu.”
“Tại sao rủ ngươi chơi
cái gì, ngươi cũng lắc đầu, bộ ngươi khinh bọn ta không xứng chơi với
ngươi sao?” Võ Tu Văn (Tiểu Võ) cũng chạy tới, cau mày nhăn mặt, khó
chịu nói.
Tôi chưa kịp trả lời thì Lục Vô Song cũng chạy đến, đẩy vào người Tiểu Võ, khiến hắn té ngã xuống đất. Cô bé có vẻ rất khó chịu nói: “Sao ngươi có thể nói như thế, biểu tỷ của ta không phải người
giống như ngươi nói.”
“Vậy chứ sao biểu tỷ của ngươi không chịu
chơi cùng chúng ta, như vậy không phải khinh huynh đệ bọn ta thì là gì?” Tiểu Võ bị đẩy rất tức giận, đứng lên sừng sộ lại với Lục Vô Song.
“Ngươi dám nói xấu biểu tỷ của ta?”
“Ta nói như thế đó rồi sao!”
Hai đứa bé mắt to trừng mắt nhỏ, có xu hướng sẽ xông vào đánh nhau.
Đại Võ mặt nhăn mày nhó, vô cùng khó xử, kéo Tiểu Võ về, răn dạy: “Đệ không được như thế.”
“Đại ca.”
Ngay lúc này thì Võ Tam Thông ôm theo vợ chồng Lục Lập Đỉnh, Võ Tam Nương,
và Kha Trấn Ác đến. Huynh đệ họ Võ thấy cha mẹ tới, cũng vội chạy nhanh
đến chỗ Võ Tam Nương.
Người vợ chồng Lục Lập Đỉnh toàn máu là
máu, có vẻ bị thương rất nặng. Lục Vô Song vừa thấy như thế vội chạy đến ôm lấy hai người họ, vừa khóc vừa gọi “Cha ơi, mẹ ơi”. Tôi nhìn thấy
thì cả người phát run. Chạy nhanh đến chỗ hai người bọn họ. Nước mắt
không kiềm chế được chảy dài trên má. Mặc dù biết trước việc này nhưng
đã sống chung hai năm, vợ chồng Lục Lập Đỉnh lại đối xử với đứa “cháu
họ” như tôi không tệ, nhìn thấy cảnh họ chết trước mặt mình, cũng là
điều quá sức với 1 người hiện đại sống trong hòa bình như tôi.
Kha Trấn Ác đột nhiên kêu lên: “Chao ôi, hỏng rồi, chúng ta đã dẫn quỷ vào nhà, nữ ma đầu kia sẽ đến đây mất!”
Võ Tam Nương nghe vậy thì hoảng sợ hỏi: “Tại sao?”
Kha Trấn Ác: “Nữ ma đầu muốn giết hại hai bé gái nhà họ Lục, nhưng mụ chưa biết chúng ta nấp ở đâu đó thôi…”
Võ Tam Nương: “Phải rồi, mụ ta cố ý không giết hai chúng ta, rồi bí mật bám theo.”
Võ Tam Thông cả giận: “Con nữ quỷ Xích Luyện Xà này âm hồn không tan, để
ta đấu với nó.” Nói rồi bước ra đứng chắn ngay cửa nhà hầm.
Lục Lập Đỉnh bị vỡ đầu, máu chảy không ngừng, cố nhịn đau nói: “Anh Nhi, hãy… lấy tấm khăn ở túi… túi ngực ra cho ta.”
Tôi y lời, quệt nước mắt, đưa tay vào túi áo ngực của ông, lấy ra 1 tấm
khắn tay bằng lụa trắng, thêu hoa hồng đỏ thắm, cùng những chiếc lá
xanh. Lụa trắng đã ngả màu vàng nhưng màu hoa và lá thì vẫn tươi ngươi,
trông y như hoa lá thật. Đây là chiếc khăn tay định tình của Lý Mạc Sầu
tặng cho Lục Triển Nguyên đây mà.
“Anh Nhi, con hãy quàng tấm
khăn này lên cổ, nhất thiết không được cởi ra nghe chưa?” Lục Lập Đỉnh
nắm chặt tay tôi, dùng chút hơi sức còn lại để nói.
“Di… trượng…” Tôi nghe giọng mình run lên. Thật không ngờ Lục Lập Đỉnh lại có thể đối xử với tôi tốt đến như thế, trước khi chết mà vẫn còn lo nghĩ cho tôi
chứ không phải con gái ruột của mình là Lục Vô Song. Khiến tôi thật sự
quá ư là cảm động. Nếu ông không phải là người trong sách, vốn số phận
đã được định sẵn thì có lẽ tôi sẽ thật sự xem ông là di trượng của mình.
“Sao không cho Song Nhi?” Lục Nhị Nương yếu ớt nói.
“Không, làm sao ta có thể phụ lời ủy thác của cha mẹ Anh Nhi.”
“Chàng … chàng nỡ…” Nói chưa dứt lời thì tiếng nói tắt lịm, Lục Nhị Nương nằm bất động trên đất không còn chút hơi thở.
“Nương tử, nàng nếu thương Song Nhi, thì hãy để cho con bé theo chúng ta có
hơn không?” Lục Lập Đỉnh nắm lấy tay vợ, nói dứt lời thì cũng đứt hơi,
nằm gục trên người vợ. Lục Vô Song thấy thế thì hoảng sợ, khóc gọi “Mẹ
ơi! Cha ơi!” càng lớn.
“Hai con nhãi ở đây phải không? Bất kể
chúng nó sống hay chết, cũng ném ra đây cho ta coi. Nếu trái lời, ta sẽ
cho 1 mồi lửa để tất cả các người biến thành than.” Lúc này bên ngoài
nhà hầm, tiếng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng câu từ độc địa của Lý Mạc
Sầu vang lên.
Lý Mạc Sầu đã đến, chỉ chút nữa thôi, bà ta sẽ xông vào đây, tình thế cấp bách, tội vội lấy cây chủy thủ giấu trong giày ra.
“Roẹt!” 1 tiếng, cắt đôi chiếc khăn tay thành hai mảnh, vội quàng 1 mảnh lên
cổ, còn lại 1 mảnh, quàng lên cổ Lục Vô Song, còn không quên dặn dò:
“Tiểu Song, phải nhớ, dù cho có gặp bất kỳ tình huống gì, tuyệt đối
không được tháo mảnh khăn tay này xuống, phải giữ thật kỹ không được làm mất, có nghe không?”
Lục Vô Song, khóc đến khản cổ, nghe tôi nói, thì hai mắt mờ hơi nước gật gật đầu. Rồi lại gào khóc.
Bên ngoài lú