Snack's 1967
Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tiếu Ngạo Thần Điêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326990

Bình chọn: 7.00/10/699 lượt.

ái gì đó.

Sư phụ vẫn ở yên trong

phòng luyện công, Tiểu Hoa Nhi và Lục Vô Song vẫn say mê chơi trò xếp

sỏi, không phát hiện sự mất tích của tôi.

Sau khi xác nhận không ai chú ý đến bọn tôi. Lão nhân mới kê sát vào tai tôi nói nhỏ: “Ngươi là đồ đệ của Hoàng lão tà sao?”

“Sao?” Lão nhân này gọi sư phụ là “Hoàng lão tà”?

“Ngươi có phải là đồ đệ của Hoàng lão tà không?” Lão nhân lại đưa đầu đến nói nhỏ vào tai tôi.

Trong thế giới “Thần Điêu”, người có tạo hình như lão nhân trước mặt còn gọi

sư phụ là “Hoàng lão tà” chỉ có 2 người thôi? Nhưng 1 người đã quy thiên rồi, hiện tại chỉ còn lại 1 người.

“Lão…” Tôi không kiềm chế

được bật thốt lên. Ngay lập tức lão nhân, bịt chặt lấy miệng của tôi,

mặt nhăn mày nhó nói: “Khẽ thôi, khẽ thôi, ngươi muốn Hoàng lão tà biết

được sự có mặt của ta sao?”

“Lão là lão ngoan đồng Chu Bá Thông?” Tôi ép giọng của mình nhỏ lại nói.

“Sao ngươi biết tên ta? Ngươi từng gặp qua ta rồi sao? Nhưng mà ta lại chẳng nhớ là đã gặp ngươi nha?” Lão ngoan đồng khó hiểu ngãi ngãi đầu, cố nhớ lại.

“Vẫn chưa, đây là lần đầu tiên gặp.” Tôi nắm lấy tay lão, cười nói.

“Ôi… Ánh mắt ngươi đáng sợ quá đi, nó còn phát sáng nữa kìa. Ta nói trước,

ta không có hứng thú với nữ nhân đâu nha, nữ nhân thật sự rất phiền

phức.” Lão ngoan đồng rút tay lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi nói.

“Lão “không có hứng thú với nữ nhân”, vậy lão có hứng thú với nam nhân sao?” Tôi thật sự muốn đánh vào khuôn mặt hồng hào phúc hậu của lão 1 cái,

lão nghĩ gì mà lại nói là tôi có ý đồ xấu xa với lão kia chứ?

“Ta… Mà ngươi có phải đồ đệ của Hoàng lão tà không?”

“Phải, mà lão hỏi để làm gì?”

“Ngươi thật sự là đồ đệ của Hoàng lão tà sao? Thật không ngờ Hoàng lão tà lại

chịu nhận đồ đệ lần nữa… Mà ngươi có biết Quách huynh đệ ở đâu không?

Hắn là tiểu tế của Hoàng lão tà, ngươi lại là đồ đệ của Hoàng lão tà

chắc biết đúng không?”

“Quách huynh đệ? Người lão nói là Quách Tĩnh Quách đại hiệp nổi danh trên giang hồ có phải không?”

“Đúng, đúng, chính là Quách Tĩnh, hắn là huynh đệ của ta. Hắn gửi thư cho ta,

mời ta đến dự đại yến anh hùng. Ta đi ngay, nhưng dọc đường thấy vài

chuyện vui nên ở lại xem 1 chút, đến muộn mất vài ngày, mọi người đã ra

về cả, chán quá đi mất. Thế ngươi có biết hắn giờ ở đâu không?”

Cơ hội đến rồi, tôi chớp thời cơ, gật đầu cái rụp: “Biết, sao lại không biết.”

“Vậy ngươi mau chỉ đường cho ta đi tìm Quách huynh đệ đi.” Lão ngoan đồng

mừng rỡ, xém chút reo lên, nhưng kiềm nén lại được, nhỏ giọng nói.

“Không được!” Sao có thể dễ dàng chỉ đường cho lão như vậy kia chứ.

“Sao lại không được?”

“Trừ khi lão dẫn ta theo cùng, ta mới chỉ cho lão.”

“Dẫn ngươi theo? Nhưng mà…” Lão ngoan đồng có vẻ e ngại, mày nhíu lại, gãi

gãi cái đầu rối bù của mình, khó xử nói: “Nhưng mà, ngươi là đồ đệ của

Hoàng lão tà, ta không muốn gặp cái kẻ khó chịu đó chút nào.” Tôi thật

khâm phục sư phụ, 1 người không sợ trời không sợ đất, ngay cả có nhảy

xuống biển đánh nhau với 1 đám cá mập như lão ngoan đồng cũng phải sợ sư phụ. Đủ hiểu mức độ “Tà” của sư phụ cở nào rồi.

“Lão sợ sư phụ ta sao? Nếu vậy thì thôi, ta cũng không thích đi chung với 1 người nhát gan.”

“Ai nói ta sợ Hoàng lão tà.” Lão ngoan đồng chúng chiêu khích tướng của tôi thì tức giận, hét lên 1 tiếng.

“Rầm!” 1 tiếng, sư phụ phi thân từ cửa sổ ra, đáp nhẹ vào 1 nhánh cây tường vi đối diện tôi và lão ngoan đồng. Tiểu Hoa Nhi và Lục Vô Song lúc này mới ngẩng ra, vội nhìn về phía sư phụ. Thấy tôi ngồi cùng 1 lão nhân lạ

mặt, Lục Vô Song kêu lên 1 tiếng: “Biểu tỷ.”

“A! Cô cô ở trên cây chơi vui quá, Tiểu Hoa Nhi cũng muốn chơi cùng.” Tiểu Hoa Nhi cười vỗ

tay, reo lên 1 tiếng, muốn dùng khinh công phi thân lên cây tường vi,

nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của sư phụ liếc mắt 1 cái, nên đứng im, cúi

đầu điếm ngón chân.

Vì sự xuất hiện bất ngờ của sư phụ, khiến tôi giật mình, xém chút nữa là rơi khỏi nhánh cây, cũng may lão ngoan đồng

nhanh tay lẹ mắt, túm lấy tay tôi, mới tránh được 1 màn u đầu mẻ trán.

Nhưng ánh mắt sư phụ nhìn tôi thật quá đáng sợ, người sư phụ còn tỏa sát khí.

Lúc này tôi còn nhìn thấy mây đen bay ngang che mờ mất mặt trăng.

“Sư… sư…”

“Hoàng lão tà!” Lão ngoan đồng kinh ngạc bật thốt.

“Lão ngoan đồng, trước đây nể tình Dung Nhi ta mới tha cho lão, không ngờ

lão còn dám đến tìm ta, còn muốn bắt đồ đệ của ta?” Sư phụ cười rồi, ôi, lần này tiêu rồi.

“Haha, Hoàng lão tà, đã lâu không gặp, ta với

đồ đệ của ngươi còn có chút việc riêng, nên mượn tạm vậy?” Lão ngoan

đồng cười giả lả, nói dứt câu thì cắp lấy tôi, nhún chân dùng khinh công thượng thừa của mình bay đi như 1 cơn gió. Tôi muốn ngửa lên trời gào

thét. 8 năm trước gặp Võ Tam Thông, bị ông cặp nách tha đi, 8 năm sau

gặp lão ngoan đồng, cũng bị lão cặp nách tha đi. Tại sao cao thủ võ lâm

điều thích cặp nách tha người khác đi như vậy, đổi cách khác có được

không?

“Lão ngoan đồng, đứng lại cho ta.” Sư phụ hét lên 1 tiếng, rồi cũng dùng khinh công đuổi nhanh theo.

“Đầu ta bị lũng lỗ mới đứng lại.”

Khinh công của lão ngoan đồng quả thật khá vô cùng, tôi chỉ nghe