ưng lại
thôi, cuối cùng thở dài thườn thượt rồi quay lưng bỏ đi. Cố Tiểu Khanh
cũng không còn hứng thú với tiết mục biểu diễn, cô quay mặt về phía quầy bar yên lặng uống bia.
Lát sau nhìn lại Mã Nguyên Bưu mới thấy cô khang khác, anh nhỏ nhẹ hỏi: “Sao vậy?”
Cố Tiểu Khanh lắc đầu không trả lời. Mã Nguyên Bưu không muốn gạn hỏi Cố
Tiểu Khanh, anh lặng thinh ngồi bên cạnh cùng cô nhấp từng ngụm bia.
Mười một giờ hơn Âu Lâm Tỷ lại đột ngột xuất hiện, đứng trước mặt Cố Tiểu
Khanh nói một hơi: “Ông anh của anh đang ở lầu bốn, anh ấy giam mình
trong phòng cả đêm, gọi một đống bia, không cho ai đi vào, chả hiểu đang làm gì trong đó.”
Cố Tiểu Khanh nhìn chằm chằm tấm thẻ từ trước mặt, cô chỉ nhìn và không hề chạm tay vào nó. Âu Lâm Tỷ đợi cả buổi
thấy cô im thong thóc, anh cũng không biết nên nói gì, đứng tần ngần một hồi rồi gượng gạo quay đi.
Cố Tiểu Khanh ở lại ngồi im lìm
không nhúc nhích như nhập thiền. Đợi một lúc, Mã Nguyên Bưu buộc lòng
phải nói: “Cậu đi xem tình hình thế nào đi, nếu không biết anh ta ra sao thì cậu lại lo lắng.”
Cố Tiểu Khanh chợt choàng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Mã Nguyên Bưu. Anh cười hiền hòa: “Đi đi, tớ ở đây chờ cậu.”
Lần đầu tiên Cố Tiểu Khanh lên đến tầng bốn của Ngân Sắc Đế Quốc. Cửa
thang máy mở ra, trước mắt cô là không gian trầm lắng với hai màu đen
trắng đối lập hòa quyện vào nhau như an ủi những cõi lòng đang nổi sóng.
Trên vòm trần, chùm đèn pha lê vĩ đại rót ánh sáng dịu nhẹ. Dưới sàn, tấm
thảm màu đỏ tươi làm bằng loại chất liệu hiếm hoi khó nhận biết êm đềm
vỗ về từng bước chân. Người thanh niên điển trai đóng bộ Âu phục thẳng
nếp đã đứng sẵn ở cửa đợi Cố Tiểu Khanh. Thoạt trông thấy cô bước ra từ
bên trong thang máy, anh ta cười nói: “Cô Cố, mời cô đi theo tôi.” Cô
gật đầu rồi theo anh ta đi xuyên qua tiểu sảnh dẫn vào dãy hành lang
tĩnh mịch.
Hai dãy phòng trải dọc theo hai bên hành lang. Diện
tích rộng lớn bên trong của chúng có thể mường tượng qua số bước chân
nhiều đáng kể khi đi từ cửa phòng này sang cửa phòng khác. Mỗi phòng đều có hai người trẻ trung, ngoại hình xuất sắc đứng trước cửa. Dáng vẻ tuy thả lỏng nhưng vẫn đường hoàng nghiêm chỉnh của họ chính là sự khẳng
định chắc chắn cho quá trình huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Trang phục
mà họ và người thanh niên đang dẫn đường cho Cố Tiểu Khanh khoác lên
người hoàn toàn giống nhau. Bằng một chút quan sát, cô không mấy khó
khăn để nhận ra những người này không cùng đẳng cấp với những người phục vụ bình thường cô thường gặp. Trên thực tế, nơi đây mới là “mỏ vàng”
đích thực của Âu Lâm Tỷ và rất có thể đằng sau mỗi cánh cửa đóng kín kia đang diễn ra một thương vụ giá trị khổng lồ nào đó.
Tiếng cọ
sát của đế giày và thảm trải sàn gõ nhịp đều đều trên lối đi tĩnh mịch.
Người thanh niên dẫn đường đưa cô đến trước một cánh cửa, làm động tác
mời rồi im lặng lùi lại đứng trước cánh cửa phía đối điện.
Cố
Tiểu Khanh đặt tay lên tay nắm, sau một thoáng băn khoăn, cô đẩy nhẹ
cánh cửa nặng trịch. Vừa bước vào, đôi mắt cô đã bị che chắn bởi khoảng
tối đặc quánh bên trong. Và phải hơn mười giây đồng hồ nhắm mắt đứng
khựng ở cửa, cô mới có thể thích ứng với màn đen dày kín đó.
Ngoại trừ vài tia sáng leo lét hắt ra từ màn hình tivi đối diện ghế sofa,
không một ngọn đèn nào được thắp sáng trong căn phòng rộng thênh thang.
Nhìn chung cách bài trí phòng ở tầng này và tầng hai không khác biệt
nhiều lắm, nếu có vả chăng chỉ là không gian cơi nới thêm một chút và
vật dụng cũng xa hoa thêm một chút.
Cố Tiểu Khanh thấy Âu Lâm
Ngọc nằm trên sofa, đầu hướng ra cửa, chai bia nắm trong bàn tay buông
thỏng ngoài mép ghế. Anh không biết cô đến.
Cố Tiểu Khanh không
bước tiếp mà đứng lại ở một khoảng cách nhất định để nhìn người đàn ông
đang ngập ngụa trong nỗi chán chường. Bài hát “Tín ngưỡng” vang lên hết
lần này đến lần khác. Âu Lâm Ngọc cài đặt chế độ phát liên tục nên khi
điệu nhạc đi đến nốt cuối cùng cũng là lúc khúc dạo đầu réo rắt tiếp
nối.
Cô không rõ mình đã đứng bao lâu, chắc bởi vì thời gian và
không gian cũng ngừng lại trong lúc cô để hồn mình trôi vào một cõi
khác. Khoảng cách giữa họ có đáng là bao, vậy mà chỉ một bước đi đến gần anh cô vẫn không tài nào cất lên nổi.
Cuối cùng khi kim đồng hồ đã đi một quãng dài, cô lặng lẽ xoay người mở cửa ra ngoài để anh ở lại với thế giới của riêng mình. Từng ngón tay lần lượt trượt khỏi tay nắm
cửa, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau, nhẹ nhàng dập tắt chút dư âm
tiếng nhạc phảng phất bên tai, cô bước đi không một lần ngoảnh lại.
Tiếng bước chân cô lạc lõng giữa hành lang thinh lặng và kéo dài thăm thẳm.
Lời ca quen thuộc trôi nổi trong tâm trí “Em yêu anh như tôn thờ tín
ngưỡng, rõ ràng biết bao, chắc chắn biết bao.”, cô tự hỏi “Lâm Ngọc, anh là tín ngưỡng của em, vậy ai có thể là tín ngưỡng của anh đây?” rồi thì nước mắt tràn mi.
Đến công ty ngày hôm sau, Cố Tiểu Khanh mở
lời với Trương Diệu Dương về cơ hội đi công tác ở thành phố khác. Ba
ngày sau một mình cô bay đến Hải Nam. Thời khắc máy bay cất cánh lên bầu trời xanh thẳm cùn