lỗi rồi nhanh
chóng đuổi theo Âu Lâm Ngọc. Âu Lâm Ngọc đi thẳng một mạch ra khỏi quán bar. Cho đến giờ nỗi đau
đó vẫn không ngừng hành hạ anh như một sự tra tấn triền miên và dai
dẳng, hoặc giả mỗi người đàn ông đều lưu luyến tình mẫu tử. Thời thơ ấu, anh chưa từng gặp ba, đối với anh, mẹ là tất cả. Rất may anh không
thiếu thốn tình thương của ba vì người cậu cả đời ở vậy nên hết lòng
nuôi nấng dạy dỗ anh như con đẻ. Thế nhưng anh lại luôn tha thiết tình
thương của mẹ – thứ tình cảm thiêng liêng mà anh không được thừa hưởng
trọn vẹn khi còn nhỏ dại.
Nếu người khác gặp phải chuyện này,
thì khi càng trưởng thành, người ta sẽ càng nghĩ thoáng hơn. Nhưng từ
nhỏ Âu Lâm Ngọc đã là một cậu bé thông minh, nhạy cảm. Tuổi thơ không
cha nên anh không bao giờ muốn xa rời mẹ. Là đứa trẻ sớm hiểu chuyện,
năm tuổi đầu, anh thấu hiểu được những cơ cực mà mẹ phải nặng mang. Do
vậy dù mẹ có đánh có chửi, anh cũng không thể oán ghét bà. Để rồi đến
tận hôm nay, mẹ anh đã trở thành một vết thương trong lòng mãi không
lành lặn.
Cố Tiểu Khanh lặng lẽ đi theo sau, cách Âu Lâm Ngọc khoảng năm, sáu mét.
Ở đằng xa kia Âu Lâm Ngọc cầm áo complet, bước đi vô định, dáng vẻ lười
biếng uể oải. Một sự thật là, người đàn ông điển trai trong bộ Âu phục
quý phái càng để lộ vẻ sa sút tinh thần thì càng tỏa ra sự hấp dẫn chết
người khiến những người phụ nữ đi ngang không thể không ngoảnh lại ngắm
nhìn. Âu Lâm Ngọc phớt lờ mọi ánh mắt say mê, ung dung bước về phía
trước.
Cố Tiểu Khanh dõi theo bóng lưng anh, bờ vai ngang bằng
như thế, dáng người đĩnh đạc thẳng tắp như thế, nhưng vì lẽ gì cô lại
cảm thấy anh đang khổ sở đến vậy.
Một lát sau Âu Lâm Ngọc bỗng
nhiên dừng chân, xoay người ra sau chăm chú nhìn Cố Tiểu Khanh ở cách
anh không xa. Anh hỏi: “Cô đi theo tôi làm gì?”
Cố Tiểu Khanh ngước lên, hết sức bình tĩnh đáp: “Tôi nghĩ chút nữa anh cần dùng đến xe.”
Hai người trầm lặng mặt đối mặt, không gian giữa họ tĩnh lặng lạ thường,
dường như cách ly hoàn toàn với người qua kẻ lại huyên náo xung quanh.
Rất lâu sau Âu Lâm Ngọc mới lên tiếng: “Cô tới đây.”
Cố Tiểu
Khanh chậm chạp nhích từng bước. Đến khi ở trước mặt anh, chút dũng khí
ít ỏi vừa nãy cũng cạn kiệt, cô không biết làm gì ngoài cúi đầu bất lực.
“Cô thích tôi.” Âu Lâm Ngọc dùng câu khẳng định.
Cố Tiểu Khanh càng cúi thấp hơn. Cô quẫn bách vò vò vạt áo, mím môi xấu hổ rồi bất chợt ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, tự tin trả lời:
“Phải!”
Ánh mắt Âu Lâm Ngọc dán chặt lên gương mặt Cố Tiểu Khanh. Thình lình, anh nói: “Cô muốn thử không?”
“Dạ?” Cố Tiểu Khanh nghi hoặc nhìn anh. Âu Lâm Ngọc không nói thêm câu nào, anh kéo Cố Tiểu Khanh bước phăng phăng về phía xe.
Thật ra câu này không hẳn Âu Lâm Ngọc chỉ hỏi Cố Tiểu Khanh, mà phải nói
rằng, anh đang tự hỏi bản thân mình có sẵn lòng “thử” hay không? Trong
chuyện tình cảm, anh thích sạch sẽ. Người như anh không dễ gì để phụ nữ
đến gần mình, đối với kiểu phụ nữ chủ động tiếp cận, mặc cho họ nhiệt
tình thắp lửa, anh cứ trơ trơ lạnh lẽo. Tình dục là ham thích muôn đời
đối với đại đa số đàn ông, còn với anh, nó chỉ bé bằng hạt cát.
Nhưng khi bên cạnh xuất hiện một Cố Tiểu Khanh trầm tĩnh lặng lẽ, trực giác
mách bảo anh rằng, người con gái này chính là nguồn sưởi ấm. Quả thực
sống tịch mịch bao nhiêu năm nay, anh không khỏi khao khát có một loại
tình cảm để sưởi ấm cõi lòng lạnh giá. Dù chẳng may chỉ là chút ấm áp
thoáng qua, anh vẫn muốn được một lần thể nghiệm.
Âu Lâm Ngọc kéo Cố Tiểu Khanh đến trước xe, mở cửa bên tay lái, đẩy cô vào rồi vòng qua bên kia, mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ.
“Lái đi! Đến nhà tôi.” Anh nói như ra lệnh.
Cố Tiểu Khanh nín lặng khởi động máy chạy xe về hướng nhà Âu Lâm Ngọc.
Chuyện “thử” vừa rồi, cô không hỏi lại. Bụng nhủ thầm: “Giả dụ anh có
bảo lên núi đao, nói không chừng mình cũng chấp nhận.” Tự dưng anh bảo
“thử”, “thử” gì nhỉ?
Xe đậu vào gara tầng hầm xong, Âu Lâm Ngọc
kéo tay Cố Tiểu Khanh vào thang máy lên tầng cao nhất. Cửa thang máy mở, Âu Lâm Ngọc quay đầu nhìn cô, cô bình thản nhìn lại anh. Nhưng anh
không nói một lời, chỉ cúi đầu mở cửa căn hộ.
Hai người bước vào nhà, vừa đóng cửa, Âu Lâm Ngọc lập tức cúi người hôn Cố Tiểu Khanh. Ban đầu nụ hôn chỉ khẽ khàng tựa chuồn chuồn lướt qua mặt nước, những chiếc hôn thăm dò rời rạc mới đến một chút đã vội đi. Sau đó thời gian tiếp
xúc giữa hai đôi môi càng lúc càng dài thêm, rồi như mãi mãi không có
điểm dừng. Nụ hôn này, anh miên man vô tận, anh đơn phương đoạt lấy tất
cả cho riêng mình. Động tác của anh cũng dần dần trở nên nóng vội và
cuồng nhiệt.
Cố Tiểu Khanh hiểu chuyện gì sắp phát sinh. Cô thả lỏng cơ thể, trao cho anh những hồi đáp vụng dại.
Tay Âu Lâm Ngọc trượt vào áo Cố Tiểu Khanh, vuốt ve nóng bỏng. Chưa bao
giờ, anh có được một xúc cảm mãnh liệt dữ dội đến mức từng mạch máu cơ
hồ muốn bùng nổ thế này. Anh khó khăn ép mình rời đôi môi Cố Tiểu Khanh
rồi đột ngột ôm ngang eo cô dẫn vào phòng tắm.
Cố Tiểu Khanh hoảng hốt ôm lấy cổ anh.
Anh để cô đứng một bên, còn mình thì xoay ngư