
lên từng tiếng. Máu tươi từ miệng anh không ngừng tuôn ra. Dòng máu nóng hổi
thuận thế chảy xuôi xuống ướt đẫm cần cổ. Cơn đau nhức khiến anh choáng váng đến
không chịu nổi. Chỉ qua mấy đá anh liền chết giấc ngất lịm.
Không gian lập tức im lặng không còn biết là ngày hay đêm. Tiếng bánh xe lăn
cũng xa dần rồi mất hút. Giấc ngủ thâm trầm, dịu ngọt như vò mật ấm áp, lôi kéo
anh chìm sâu vào một giấc mộng đẹp. Anh không bao giờ còn muốn tỉnh lại, không
còn muốn phải đối mặt với tấm thân tàn phế chết khiếp của mình nữa. Nếu đã không
cần phải tỉnh lại, không cần phải đối diện với những đợt tra tấn không ngừng đó
nữa, mọi chuyện phía sau đã chấm dứt, anh chỉ cần thả lòng thân mình, chầm chậm
bước qua cánh cửa sinh tử …
Đột nhiên, một loại xúc cảm ấm nóng mơn man hai gò má sớm đã tê lạnh như băng
của anh, đưa hồn anh tưởng đã xa rời thần trí quay trở về. Ý thức mơ mơ hồ hồ.
Anh nhíu mi, cảm giác như có người đang vuốt ve khuôn mặt mình. Dưới thân thể
lại truyền đến từng đợt chấn động do xe ngựa cán phải đá vụn xóc nảy tạo
thành.
Người đó ôm anh vào lòng, không ngừng lấy khăn lau máu cứ từ miệng anh chảy
ra. Đồng thời nâng cao nửa thân trên của anh, đề phòng máu huyết có thể chảy
ngược về phổi. Đôi tay ôn nhu, tựa như rất hiểu tâm ý anh, nhẹ nhàng chậm rãi vỗ
về tứ chi đang không ngừng run rẩy vì đau đớn. Anh hơi co giật, giãy dụa, muốn
trợn to hai mắt lên để nhìn rõ người này rốt cuộc là người phương nào, đón chờ
anh phía trước là cửa tử hay cửa sinh.
“Đừng nhúc nhích nữa. Anh bị thương rất nặng.” Giọng nói mềm mại của nử nhân,
nhẹ nhàng vang lên bên tai Mộc Sách, kịp thời ngăn chặn anh làm động đến vết
thương.
Hoa thẩm ngồi trong xe hỗ trợ tiểu thư, nhìn đến chiếc khăn đã ướt đẫm máu,
nhịn không được, cao giọng thúc giục phu quân đang đánh xe đằng trước.
“Ông lão, nhanh tay một chút, gấp lắm rồi!” Đánh trúng chỗ nào mà xuất huyết
nhiều đến vậy? Tiểu tử này muốn phun máu đến bao giờ đây?
Đại hãn Hoa thúc đáp lời: “Không phải ta đang chạy đây sao?” Thật là, đường
núi méo mó khúc khúc lắc lắc, giống như một con rắn nhỏ uốn lượn trên lưng núi.
Sắc trời lại tối đến sắp không còn thấy năm ngón tay nữa rồi. Còn muốn chạy
nhanh đến mức nào đây?
“Cố chịu nha.” Tô Mặc ôm Mộc Sách vào ngực, cúi người ghé sát vào tai anh
nói, “Cũng sắp về đến nhà rồi, anh cố chịu một lúc nữa thôi.”
Nhà? Anh đâu còn nhà nữa…
Hơi thở ấm áp phảng phất bên vành tai, trong nháy mắt liền đánh tan thần trí,
trút hết khí lực của anh. Anh ghẹo đầu qua, lại chìm vào hôn mê trong vòng tay
của người nào đó.
Không biết đã qua bao lâu, Mộc Sách lại tỉnh, mơ hồ nghe thấy có tiếng người
thảo luận trong một căn phòng khô ráo ấm áp. Âm lượng càng lúc càng lớn, càng
lúc càng ầm ỹ. Anh miễn cưỡng lần tìm nơi phát ra âm thanh. Vừa mới rồi, người
con gái từng ở trên xe an ủi anh, hình như đang vội vàng chỉ huy trong phòng,
sai người thêm than đốt lửa, lại còn hỏi bếp nước ấm thiêu trong phòng đã được
chưa…
Cổ họng khát đến cháy khô, Mộc Sách nhịn không được thè lưỡi muốn liếm quanh
viền môi nứt nẻ. Không ngờ chỉ vừa động, mùi máu tanh nồng đậm lập tức xông lên
miệng mũi. Anh bị nghẹn, không nhịn được khụ ra vài ngụm máu tươi đang tắc trong
cổ họng.
Tiếng huyên náo trong phòng thoáng chốc tắt dần. Rất nhiều người liền chạy
đến bên anh xem xét, mấy bàn tay cứ nắn nắn khám khám khắp người anh. Có người
nâng cao gáy anh, lau giúp những tơ máu bên miệng. Có người nâng bên sườn, đều
đặn vỗ nhè nhẹ vào lưng anh. Còn có một đôi tay nhỏ bé ấm áp, vén hai ống tay áo
của anh lên, cẩn thận thay anh xem mạch.
“Thế nào?” Sau khi đặt anh nằm lại xuống giường, Hoa thúc lại gần Tô Mặc
hỏi.
“Rất rối loạn…” Hai chân mày của Tô Mặc nhăn tít lại, “Quả thực không muốn
người ta sống sót mà.” Cũng không biết hắn đắc tội với người nào mà bị hạ độc
thủ, hại hắn thành ra như vậy.
Người trước mặt, nhìn qua cũng chỉ còn lại một thân hình đã bị tàn phá đến
lay lắt mà thôi. Không ngờ lúc bắt mạch, cô lại phát hiện có rất nhiều dòng chất
độc chạy tới chạy lui trong cơ thể anh. Trong số đó có chỉ nhận ra được bốn
loại, ai mà biết được còn có bao nhiêu đâu?
Cô nhìn đến tứ chi đang vặn vẹo của anh, cộng thêm xương ngực bị đánh lõm
xuống, lại nhìn đến ánh mắt anh, trong lòng càng thêm thương hại không thể đành
lòng.
Có loại áp bức người như thế sao? Hắn rốt cuộc đã phạm vào tội gì, đến từ
đâu? Chỉ cần ngồi bên cạnh nhìn vào người hắn, dưới ánh đuốc, mười ngón tay của
hắn hầu như đều đã bị ép nát. Gân mạch tay chân cũng bị người ta phá hủy. Trên
ngực rõ ràng còn in lại mấy dấu chân. Cũng không biết tổng cộng hắn bị gãy hết
mấy cái xương ngực. Còn hai đầu gối hắn thì khỏi phải bàn. Là ai tàn nhẫn đến
mức tàn phá cả xương bánh chè* của hắn như vậy? (*Xương bánh chè là một xương
vừng lớn nhất cơ thể, nằm trong hệ thống duỗi đầu gối, che chở mặt trước khớp
gối)
Hoa thúc thấy sắc mặt cô càng lúc càng ngưng trọng liền nóng vội nhắc
nhở.
“Tiểu thư, cứ cho hắn uống hết thuốc đi đã?” Nhìn hắn, hơi thở mong manh, tựa
như ngực không cò