
ược, ai bảo cô được giao nhiệm vụ “nữ lao
công” chứ!
“Nữ lao
công” chăm chỉ, cam chịu vất vả đành mang dụng cụ dọn dẹp vào phòng nghỉ...
Phòng nghỉ của tên biến thái này sao lớn vậy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt thức suốt đêm, tinh thần không còn minh mẫn nên không để ý cánh cửa được
điều khiển từ xa lặng lẽ khóa lại phía sau lưng cô.
Phòng
nghỉ của Tổng giám đốc không chỉ cực kỳ lớn mà còn rất đặc biệt. Đó là cách âm
cực tốt.
Thế nào
gọi là “Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay”, Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ sớm
cảm nhận được thôi.
Cô biết
cứ gặp tên biến thái đó là nhất định không có chuyện gì tốt mà! Tên biến thái
ấy nhất định là “khắc tinh”, là “sao chổi” của cô.
Sau một
đêm thức trắng, tinh thần mỏi mệt, lại lao động vất vả, cuối cùng, Kỷ Hiểu
Nguyệt vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ lăn ra hồn nhiên ngủ trong “hang sói”.
Nhiếp
Phong thấy vậy cực kỳ tức giận!
Vì sao
ông trời lại ban tặng “vẻ đẹp anh tuấn” và “cơ trí đa mưu” cho cùng một con
người cơ chứ?
“Cẩn
thận lúc tỉnh dậy cô nàng khắc tinh sẽ cắn chết cậu đấy!” Nhiếp Phong nghĩ đến
30% tiền lương của mình mà nghiến răng nghiến lợi.
Nhìn vẻ
mặt “rất tiếc có muốn cũng không được” của Tề Hạo, Nhiếp Phong càng thêm bực
bội.
***
Cửa
phòng lặng lẽ mở, Kỷ Hiểu Nguyệt bên trong vẫn vô tư say giấc nồng.
Chiếc
giường lớn trắng tinh đã được dọn dẹp không sót một hạt bụi nào. Hơn nữa Kỷ
Hiểu Nguyệt chỉ ngủ ở một góc giường nhỏ thôi. Ngay cả lúc ngủ, trông cô vẫn
rất cảnh giác. Bộ đồ tối màu, rộng thùng thình ôm lấy cơ thể đang cuộn tròn kia
càng khiến cô vô cùng nhỏ bé. Mái tóc đen được búi lên gọn gàng, cặp kính gọng
đen khiến cô trở nên già dặn hơn, nhưng hai gò má mịn màng lại làm toát lên vẻ
hồn nhiên, trong sáng.
Cô nhóc
này vẫn đang chơi trò mèo vờn chuột với anh! Khóe môi Tề Hạo khẽ cong lên.
Chi
bằng gọi cô ấy tỉnh dậy trước, sau đó “thưởng thức” dáng vẻ xấu hổ của cô nàng.
Chắc chắn sẽ rất thú vị!
Hay là,
chụp lại dáng vẻ hiện giờ của cô ấy rồi dán lên khắp phòng, đến lúc đó không
biết thái độ của cô nàng sẽ thế nào đây?!
Hay
là...
Nhưng
rốt cuộc, Tề Hạo chỉ lặng lẽ ngồi dựa khung cửa, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ bé
xinh đẹp đang ngủ ngon lành. Sau đó nhẹ nhàng vươn tay tắt đèn, kéo rèm cửa sổ
lại, chỉ bật mỗi chiếc đèn tường tỏa ánh sáng mờ ảo. Anh khẽ bước đến bên
giường, cúi người nhìn cô nàng đang say giấc. Cô hồ ly này dù có thông minh
lanh lợi thế nào thì giờ cũng đang ngủ trên giường của anh thôi. Nghĩ vậy, ánh
mắt Tề Hạo bỗng sầm lại, như vực sâu tăm tối!
Giây
phút này, cô chỉ cách anh trong gang tấc, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được
từng hơi thở của cô. Tề Hạo đột nhiên thấy căng thẳng, một cảm giác chưa từng
có đan xen cùng những xúc cảm nóng bỏng nhẹ nhàng khiến anh cảm thấy xốn xang.
Cô nàng
đang say ngủ hoàn toàn không biết Tề Hạo đang nhẹ nhàng gỡ cặp kính vướng víu
của cô xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn cùng hàng lông mi dày và dài khẽ
khép lại như cánh bướm lộ ra. Hàng mi đang khép ấy nhẹ che đi đôi mắt sáng long
lanh, in bóng lên làn da mịn màng. Đôi môi khẽ mở như trái anh đào phớt đỏ,
tươi tắn, bóng bẩy.
Tề Hạo
không kiềm chế được, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ.
Cảm
giác mềm mại của làn môi nhỏ xinh không làm dịu bớt những xúc động trong anh,
trái lại còn thổi bừng lên những cảm xúc cháy bỏng khác. Tề Hạo, một người
trước giờ vẫn tự hào về khả năng tự kiểm soát của bản thân, lần đầu tiên không
được sự cho phép của não bộ đã thực hiện một hành động bất thường.
Nhẹ
nhàng, mềm mại, mùi thơm của đôi môi ấy khiến người ta không thể thỏa mãn, khát
khao phút chốc càng thêm cháy bỏng.
Đúng
lúc này, “người đẹp ngủ trong rừng” nhíu mày khẽ rên nhẹ. Tiếng rên rất nhỏ
nhưng trong căn phòng yên tĩnh vang lên rất rõ, gọi thần trí lang thang của ai
đó trở về. Tề Hạo lần đầu tiên nếm mùi vị “không kiềm chế được” ngạc nhiên
ngẩng đầu.
Cô nhóc
này...
Hít một
hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, bàn tay Tề Hạo khẽ dừng lại trên búi tóc
của Kỷ Hiểu Nguyệt, nắm lấy chiếc kẹp kéo nhẹ, mái tóc đen bung ra như thác
nước xõa trên tấm ga giường màu trắng, nhìn cực kỳ bắt mắt.
Làn da
mịn màng, đôi môi đỏ thắm, mái tóc đen mượt...
Giường
nệm mềm mại, mùi hương dễ chịu, cảm giác thoải mái, thật... khủng khiếp!
Lúc ý
thức vừa quay lại, Kỷ Hiểu Nguyệt mới “cọ” một cái đã nhảy dựng lên. Cô thề, cô
chỉ muốn ngồi xuống nghỉ một lát thôi... Những người đang rất buồn ngủ chỉ mong
tìm được một cái giường, thế nên cô chỉ định ngồi bên mép giường. Cô thề, cô
muốn chợp mắt một chút thôi. Sao, sao lại ngang nhiên chiếm nửa cái giường thế
này? Cô thề, tuyệt đối không phải cố ý!!!
Nhưng
tất cả sự kinh ngạc, bối rối vừa qua của Hiểu Nguyệt cũng không sốc bằng việc
toàn bộ hành động này rơi vào đôi mắt sâu thẳm yên lặng của ai kia. Ánh mắt có
chút chế nhạo nhưng đẹp đến phát cuồng.
Dưới
ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt anh tuấn phác lên một đường cong dịu dàng, rung động
lòng người.
Khóe
miệng Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ co giật. Căn phòng ngập tràn thứ ánh sáng mờ ảo im ắng
đến lạ thư