
Tề Hạo nheo mắt, nhìn Hoa Hồ Điệp một lần nữa từ đầu xuống chân,
tên Hoa Hồ Điệp này và Kỷ Hiểu Nguyệt rõ ràng không cùng một đẳng
cấp.
“Đúng
vậy, đúng vậy, bọn tôi là bạn tốt từ nhỏ, lớn lên cùng nhau!” Hoa
Hồ Điệp hoàn toàn không tự chủ được, anh chàng vẫn đang đắm chìm
trong hạnh phúc của chính mình.
Ôi
trời ơi! Thật là hạnh phúc! Anh chàng đã có không gian riêng, thế
giới riêng với Tề Hạo!
Tề
Hạo thoáng im lặng, không gặp được Kỷ Hiểu Nguyệt cũng có chút thất
vọng, nhưng cái gã dáng vẻ cực kỳ ngu ngốc trước mặt này lại rất
thân thiết với Kỷ Hiểu Nguyệt, vậy thì... Tề Hạo quyết định ngồi
xuống đối diện với Hoa Hồ Điệp.
Hoa Hồ
Điệp hoàn toàn bị sốc. Ôi trời ơi! Tổng giám đốc Tề... anh ấy, anh
ấy, anh ấy lại ngồi xuống nói chuyện phiếm với mình này! Trời ơi,
ngồi xuống thôi cũng đẹp trai, phong độ vậy sao! Khí thế kia! Khí
chất kia! Khí phách kia! Hức... hức! Tề Hạo, em rất yêu anh!
“Vậy
chắc cậu bị cô ấy ức hiếp không ít nhỉ?” Tề Hạo bình tĩnh chọn
một chủ đề tương đối dễ dàng để bắt chuyện.
Quả
nhiên, Hoa Hồ Điệp gọn gàng rơi vào bẫy. Ôi, Tổng giám đốc Tề thật
sự rất quan tâm đến mình! Tổng giám đốc Tề đáng yêu quá!
Bộ
não vốn đã không thể hoạt động bình thường, giờ lại bị ánh sáng
hạnh phúc bao trùm, Hoa Hồ Điệp biết gì nói nấy, nói không ngừng,
mồm năm miệng mười kể hết toàn bộ chuyện lúc còn nhỏ của Kỷ Hiểu
Nguyệt. Từ chuyện trốn học mấy lần, đánh người mấy bận, thậm chí
cả việc sau khi thất tình cô nàng đã uống rượu say như thế nào cho
Tổng giám đốc Tề nghe hết lượt.
“An
Húc Dương, cậu nói An Húc Dương chính là Bạch Sùng Tước?” Tề Hạo có
chút bất ngờ.
“Đúng
vậy! Tiểu Tước Tước đáng thương, hôm nay anh chàng đó nhất định sẽ
bị hành hung!” Hoa Hồ Điệp tỏ ra vô cùng kinh nghiệm phán.
Sau khi
tìm hiểu được chuyện mình muốn biết, Tề Hạo đứng dậy, nhìn lướt
qua chồng tài liệu trên bàn rồi lại nhìn Hoa Hồ Điệp nói:
“Làm
việc tốt nhé!”
“Vâng,
nhất định tôi sẽ làm tốt!” Hoa Hồ Điệp hai mắt rực sáng, hoàn toàn
quên mất đây không phải công việc của mình. Cũng là bốn chữ ấy nhưng
sao khi được nói ra từ miệng Tổng giám đốc Tề lại êm tai vậy nhỉ?
Hai mắt Hoa Hồ Điệp vẫn dõi theo Tề Hạo cho đến khi cửa thang máy
khép lại, lúc này anh chàng mới lưu luyến nhắm mắt, cẩn thận hồi
tưởng lại thế giới ấm áp của hai người khi nãy, cho đến khi những
tiếng bước chân dồn dập khác lại vang lên.
Tổng
giám đốc Tề, Tổng giám đốc Tề quay lại sao? Hoa Hồ Điệp sung sướng
mở mắt. Thì ra là An Húc Dương.
Anh ta
đang ôm “chú bé” quay trở lại, bước đi lảo đảo, sắc mặt tái nhợt.
Thấy
chưa! Mình đoán không sai mà, An Húc Dương sẽ sớm biết được nói dối
có hại cho sức khoẻ, thể xác và tinh thần như thế nào.
“Cậu
sao vậy? Sao đã quay về rồi?” Biết được thân phận thật của An Húc
Dương, Hoa Hồ Điệp chẳng kiêng kỵ nhìn dáng vẻ nhếch nhác của anh
chàng cười nghiêng ngả.
An Húc
Dương đưa tay gạt vài sợi tóc dài bết trên trán, tức giận trừng mắt
với Hoa Hồ Điệp:
“Buồn
cười lắm hả?”
“Không,
không buồn cười!” Hoa Hồ Điệp muốn nhịn mà không nhịn được, phì một
tiếng, lại một lần nữa cười ầm lên. Đúng là đáng thương!
“Hoa
Hồ Điệp!” An Húc Dương nghiến răng nghiến lợi quát. Anh biết dáng vẻ
mình lúc này khổ sở thế nào, không cẩn thận ngày mai còn có thể
trở thành chủ đề trên các báo, nhưng cũng không cần cười nhạo anh
trắng trợn vậy chứ!
“Khụ,
khụ, thế, rốt cuộc cậu bị làm sao?” Hoa Hồ Điệp khuôn mặt đỏ lựng
vì cố nhịn cười, đồng cảm hỏi. Đồng thời tự nhủ: Cho người ta chút
thể diện đi, dù gì người ta cũng là hình tượng đại diện của công ty
mà.
An Húc
Dương trợn mắt, lườm Hoa Hồ Điệp, im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Chắc
cậu cũng có nghe nói, gần đây lịch trình của tôi kín mít, tôi định
đợi thời gian bận rộn này qua đi sẽ tìm cô ấy để nói chuyện nghiêm
túc. Nhưng hôm nay nghe nói cô ấy bị giám đốc phạt, phải ở lại tăng
ca một mình, lúc đi ngang qua đây nhìn thấy đèn trong văn phòng vẫn
còn sáng, không kiềm chế được tôi mới bước vào. Không ngờ... Ngày mai,
tôi phải bay sang Anh chụp ảnh, có lẽ một tháng sau mới về, có vài
lời tối nay tôi nhất định phải nói cho cô ấy hiểu”.
“Hai
người đi lâu như vậy là vẫn chưa giải thích được rõ ràng sao?” Hoa Hồ
Điệp nghi ngờ, vậy nãy giờ bọn họ làm gì.
An Húc
Dương nhìn Hoa Hồ Điệp trong ánh mắt hiển hiện ý: “Đâu phải cậu không
hiểu cô ấy chứ”. Hoa Hồ Điệp giật mình, quả nhiên có người bị lừa.
Nhưng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì chứ? Hoa Hồ Điệp cực kỳ tò mò.
“Làm
thế nào để liên lạc với cô ấy?” An Húc Dương hỏi.
Hoa Hồ
Điệp chợt hiểu, hoá ra An Húc Dương quay lại vì nguyên nhân này!
Đôi
mắt Hoa Hồ Điệp thoáng đảo rất nhanh, người ta nói “gần mực thì
đen”, anh chàng đã sớm không còn là Hoa Hồ Điệp ngốc nghếch của năm
xưa rồi, hơn nữa đi theo Kỷ Hiểu Nguyệt từ đó đến giờ cũng học được
không ít tật xấu!
“Chịu
thôi”. Hoa Hồ Điệp nhún vai, cố ý “thừa nước đục thả câu”.
“Hoa
Hồ Điệp!” An Húc Dương quát lớn.
“Giờ
tôi bận lắm, người như tôi có một tật xấu là hễ bận thì cái gì
cũng quên sạch”. Hoa Hồ Điệp ngồi trước