
ặp tôi sao?” Không chịu nổi sự yên lặng đầy áp lực, Kỷ
Hiểu Nguyệt quyết định mở lời trước.
“Cô
thích chơi game online không?” Khóe môi Tề Hạo hơi cong lên, như thể ngẫu nhiên
bật ra câu hỏi mà thôi.
“Hả?”
Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy căng thẳng, anh ta gọi cô lên đây đâu phải vì vấn
đề nhàm chán này đấy chứ?
Cô
ngẩng đầu, lập tức bị một đôi mắt hấp dẫn phóng điện ngay tại chỗ.
Sở
Khanh, đúng là đồ Sở Khanh! Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể san bằng tất cả
trở ngại! Đúng là một tên Sở Khanh điển hình!
“Những
đề xuất hôm qua của cô rất tốt”. Giọng nói cuốn hút của Tề Hạo khiến ý thức Kỷ
Hiểu Nguyệt khởi động trở lại.
“À...”
Thì ra là thế, Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, không ngừng âm thầm hối hận.
Nên
nhớ: Địch chưa loạn mà ta đã loạn là điều tối kỵ!
“Chuyên
ngành của cô là thiết kế quảng cáo, vì sao lúc nộp hồ sơ cô lại đăng ký làm thư
ký?” Tề Hạo thoải mái đặt câu hỏi.
“Bởi
vì…”
Không
thể nói vì công ty biến thái này của anh chỉ cho người ta đánh dấu mà không cho
viết chữ. Lúc đó vì không cẩn thận, hoa mắt nên cô đánh dấu sai, rồi khi thấy
tiền lương ở đây khá cao nên đành “đâm lao phải theo lao”. Trả lời như vậy khác
gì nói cô là người cẩu thả, qua loa, Kỷ Hiểu Nguyệt bướng bỉnh đáp:
“Bởi
vì... tôi thích”.
Tề Hạo
đã tính đến các khả năng có thể xảy ra, nhưng thật không nghĩ tới việc cô sẽ
nói hai từ “Tôi thích”. Anh khẽ nhíu mày thầm nghĩ: “Thú vị lắm!”
“Bình
thường cô còn thích gì nữa không?”
“Hả?”
Kỷ Hiểu Nguyệt lại lần nữa hồn bay phách lạc, nhìn chằm chằm vào khoảng không
trước mắt, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Tổng giám đốc hôm nay kỳ lạ
thật, sao lại hỏi cô những vấn đề này!
“Bình
thường cô còn thích gì nữa?”
“Ăn,
ngủ”. Vấn đề này hơi riêng tư thì phải? Kỷ Hiểu Nguyệt máy móc trả lời. Rồi lại
tự trách bản thân, sao mình nói vậy nhỉ. Nói vậy khác nào bảo cô hết ăn lại
ngủ, ngủ rồi lại ăn, so với heo chẳng có gì khác biệt.
“Ngoài
những việc đó ra?” Có người quyết không bỏ qua mà tiếp tục gặng hỏi.
“Ăn,
ngủ”. Tiếp tục máy móc trả lời, cô nàng đáng thương đành tiếp tục làm một con
heo.
Xem ra,
tâm lý phòng bị của cô nàng hồ ly nhỏ này rất mạnh! Tề Hạo buông tha không truy
hỏi nữa, đẩy tập tài liệu trên bàn về phía cô:
“Đây là
kế hoạch Tùng Ca đã viết dựa theo đề xuất của cô, cô nhìn xem có vấn đề gì
không?”.
Hôm
qua? Viết cả một buổi tối... hơn mười trang kế hoạch sao? Kỷ Hiểu Nguyệt thật
sự bị sốc, cô đoán có lẽ hôm qua Tùng Ca đã thức trắng một đêm.
Xin lỗi
anh, Tùng Ca, không phải em cố ý hại anh đâu.
Đọc qua
mấy dòng kế hoạch, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thán trong lòng, sự kính nể đối
với Tùng Ca càng tăng lên gấp bội. Trưởng phòng đúng là không phải hư danh! Nếu
không nghiêm túc xem thì đúng là có lỗi với tâm huyết của anh ấy quá.
Kỷ Hiểu
Nguyệt chăm chú xem bản kế hoạch, còn Tề Hạo lại chăm chú quan sát Kỷ Hiểu
Nguyệt. Dáng vẻ nghiêm túc của Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này đúng là có một phong thái
khác hẳn.
Những lúc tập trung vào công việc, Kỷ Hiểu Nguyệt như
“cá gặp nước”, làm việc rất đến nơi đến chốn.
“Kế
hoạch Tùng Ca viết rất khá, cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng ở chỗ này, khi
chúng ta làm webgame nên có phong cách riêng cùa mình, nếu chỉ đơn thuần rập
khuôn thì hiệu quả sẽ không cao”. Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ tay vào một đoạn trong bản
trình bày kế hoạch của Tùng Ca.
Tề Hạo
đứng dậy hỏi:
“Chỗ
nào?”
“Ở
đây”. Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn giữ thái độ nghiêm túc chỉ ra vài chỗ có vấn đề để Tề
Hạo xem xét. Cùng lúc đó, Tề Hạo chợt nhớ ra có người nào đó từng nói về vấn đề
“tay bẩn”, anh bỗng cảm thấy khó chịu, cố ý hỏi lại:
“Ở
đâu?”
Đồng
thời nghiêng người về phía trước.
“Ở
đây”. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa đưa tài liệu ra giữa bàn, cơ thể cũng tự nhiên
nghiêng theo hướng đó.
Cách
nhau chỉ một gang tay, Tề Hạo chợt ngửi thấy mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ người
cô, không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương con gái, thanh khiết và dễ chịu,
khiến thể xác và tinh thần nhiều năm “lăn lộn” trong hương nước hoa phụ nữ của
Tề Hạo cảm thấy thư thái, thoải mái vô cùng.
Vì thế,
anh cứ muốn dựa vào thêm chút nữa.
Nàng hồ
ly nhỏ vẫn đang nghiêm túc trình bày về cách nhìn nhận của mình với bản kế
hoạch, không thể ngờ kiểu trang điểm như bà cô già này của mình cũng có thể thu
hút một tên háo sắc. Thậm chí cái tên háo sắc này còn đang thoải mái “ngắm
nghía” từ cổ áo cô xuống. Đôi gò bồng đảo căng tròn được che chắn cẩn thận,
không nhìn thấy rõ, nhưng không sao, trí tưởng tượng của “tên háo sắc” rất
phong phú, từ chiếc cổ trắng mịn kia không khó để tưởng tượng phía bên dưới…
Tề Hạo
thở dài, cái kiểu che che đậy đậy này càng chứng tỏ thân hình cô thật sự rất
đẹp! Chắc là... chạm tay vào sẽ thích lắm. Lòng bàn tay Tề Hạo bắt đầu râm ran,
mặt bàn trơn bóng bỗng trở nên giá lạnh và thô ráp.
“…
Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân tôi, vẫn có một số chỗ chưa hoàn
hảo lắm...”
“Rất
hoàn hảo!” Ai đó tâm trí đang để tận đẩu tận đâu, rất tự nhiên buông một câu,
không hề cảm thấy áy náy với những gì mình vừa nghĩ.
“Thật