
m thân “mình đồng da sắt”
trong cái đám “thèm muốn” này, cô ngoảnh mặt làm ngơ với thế giới bên ngoài,
chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nhân vật của mình bị chém tơi tả, cột máu tụt giảm
không phanh mà không làm được gì.
Đau
quá, đau lòng quá đi thôi!
Không
nhịn nổi nữa rồi!
Vừa với
tay ra, Lưu Dĩnh đột nhiên quay người lại nhìn cô:
“Vì vậy
nên, Hiểu Nguyệt, em nhớ làm cho tốt!”
“Vâng!”
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức đứng thẳng người, lại một lần nữa khóc thầm.
“Tốt
lắm!”
Lưu
Dĩnh gật đầu, ánh mắt uy nghiêm quét qua tất cả mọi người, cuối cùng cũng hài
lòng rời đi. Trước khi đi chị ta còn không quên tiện tay lấy luôn bức ảnh chân
dung của Tổng giám đốc. Trong khi tất cả mọi người đang dõi mắt nhìn theo bức
ảnh trong tay Lưu Dĩnh, Kỷ Hiểu Nguyệt vội vàng với lấy con chuột. Cùng lúc đó,
đại yêu quái vừa giáng thêm một chiêu, Tử Y Nữ Hiệp chỉ kịp vung Ngọc Tiêu lên
thì đã mất mạng.
Chàng
tân thủ thản nhiên bước đến nhặt những món trang bị rơi ra, trước khi đi còn
không quên quay đầu lại nói:
“Lần
sau muốn chết, cứ gọi ta!”
A… a…
a! Kỷ Hiểu Nguyệt không còn chút sức lực để tức giận, đại yêu quái cười to mấy
tiếng rồi biến mất, trên màn hình chỉ còn lại thi thể bị đánh tan tác của cô.
Hệ thống
thông báo: “Trong cuộc quyết đấu với U Linh
Dạ Xoa, Tế Nguyệt Thanh Thanh hy sinh anh dũng, quay về động phủ tu luyện thêm
ba giờ. Cấp bậc -1, danh tiếng -1”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đau lòng, nằm bò ra bàn.
“Phù
thủy già” vừa đi, không khí trong văn phòng đã sôi nổi trở lại.
“Tân
Tổng giám đốc bên ngoài cũng đẹp trai vậy hả?”
“Đương
nhiên rồi! Còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa!”
“Trẻ
như vậy đã được làm Tổng giám đốc rồi, thật không đơn giản chút nào!”
“Dĩ
nhiên! Nghe nói Tổng giám đốc trước sống ở nước ngoài, gần đây mới về nước.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, lúc còn đi học anh ta đã có công ty riêng ở nước
ngoài rồi!”
“Ôi,
lợi hại thật!”
“Tân
Tổng giám đốc tên gì thế?”
“Tề
Hạo!”
Kỷ Hiểu
Nguyệt tức giận bùng nổ:
“Ai còn
nhắc đến Tổng giám đốc nữa là tôi giết đấy!”
Không
khí lập tức yên lặng!
Một anh chàng mặc áo sơ mi hoa tách khỏi đám con gái
đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt, ánh mắt đầy sự cảm thông:
“Hiểu
Nguyệt à, không phải cậu lại chết đấy chứ?”
Cái gì
mà lại chết chứ? Đây là lần đầu tiên cô chết, được chưa! Lại còn bị chết rất
oan uổng!
“Hoa Hồ
Điệp, cậu muốn chết phải không?” Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt đầy nguy hiểm.
“Mình
sai rồi, đừng giận nữa. Hay thế này đi, tối nay mình mời cậu ăn, đến Lan Quế
Phương, thế nào?” Hoa Hồ Điệp rất biết điều, ai bảo anh chàng là tỷ muội tốt
nhất của Kỷ Hiểu Nguyệt chứ!
Đúng
vậy, là tỷ muội tốt nhất! Hoa Hồ Điệp cũng giống mọi người, rất thích trai đẹp
và vì thế rất có hứng thú với vị Tổng giám đốc này, bởi anh chàng vẫn chưa có
bạn trai.
Hơn
nữa, tên thật của anh chàng là Hồ Điệp.[1'>
[1'>.
Tên Thật của anh chàng là Hồ Điệp (蝴 蝶)nhưng
Kỷ Hiểu Nguyệt Thường gọi là Hoa Hồ Điệp (花 蝴 蝶,
Hồ Điệp ở đây nghĩa là con bướm) để trêu chọc giới tính của anh chàng.
Đúng
vậy, anh chàng là GAY.
Kỷ Hiểu
Nguyệt liếc xéo, ầm ừ mấy tiếng, ý rằng đồng ý. Cô cũng mong mau đến giờ tan
làm để đi đập phá một trận, giải tỏa cơn giận vì bị giáng cấp ngày hôm nay.
***
Vừa đến
Lan Quế Phương, di động của Kỷ Hiểu Nguyệt đã kêu ầm lên mãi không chịu dứt.
“Mẹ?”
Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thấy đau đầu, yếu ớt day day hai bên thái dương. Mẹ
cô mà gọi điện thoại thì có một chuyện duy nhất, đó là…
“Hiểu
Nguyệt à, hôm qua mẹ đã gặp bạn trai của con gái lớn cô ba con đó, cậu ta nói
có một người bạn, điều kiện cũng không tệ lắm…” Mẹ Kỷ bắt đầu lải nhải.
Kỷ Hiểu
Nguyệt đưa tay lên ôm đầu, quyết định dùng biện pháp mạnh.
“Mẹ,
con có bạn trai rồi”. Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên buông một câu có thể xem là kinh
thiên động địa.
“Cái
gì? Lúc nào vậy?” Đầu bên kia bàng hoàng kinh ngạc.
Bên
này, Hoa Hồ Điệp đang sặc nước trái cây. Thật sao? Không phải chứ? Sao anh
chàng lại không biết? Kỷ Hiểu Nguyệt trừng mắt làm Hoa Hồ Điệp lạnh cả người.
Không… không phải nói mình đấy chứ? Không được, người ta còn trong sáng lắm!
Nỗi sợ
hãi hiện rõ trên gương mặt Hoa Hồ Điệp, anh chàng vừa lắc đầu vừa lùi về phía
sau.
Kỷ Hiểu
Nguyệt dữ tợn mấp máy môi:
“Không
qua đây thì cậu chết chắc đấy!”
Hoa Hồ
Điệp bị ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt bóp ngạt, hậm hực đi đến. Hức, ai bảo giờ cô
nàng không đeo kính. Ánh mắt ấy, chẹp chẹp, thật là thu hút, nó có thể giết
chết cả những linh hồn trong sáng lẫn không trong sáng n lần! Cho nên, thất bại
này của anh chàng cũng không có gì đáng xấu hổ cả, phải không?!
Kỷ Hiểu
Nguyệt kéo Hoa Hồ Điệp lại, nhét di động vào tay. “Bạn trai mới” Hoa Hồ Điệp
đành miễn cưỡng nhậm chức:
“Cháu
chào bác gái! Cháu là Văn Cường…”
“!@#$%!@#$......”
(Đây là lúc trí tưởng tượng tha hồ được phát huy, chỉ biết mẹ Kỷ đang đặt ra
hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn).
Ở một
góc khác, dưới ánh đèn rực rỡ, một dáng người cao ráo đột nhiên đứng lên, Lan
Quế Phươn