
m.
Nếu sớm
biết Tổng giám đốc Tề là Đại Thần, có đánh chết anh chàng cũng không giục Tế
Nguyệt Thanh Thanh kết hôn! Vậy mà lúc trước Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong
Diệp Vô Nhai kết hôn anh chàng còn tạo ba tài khoản phụ đến “ăn tiệc” nữa chứ,
Hoa Hồ Điệp thật sự đau lòng.
Bực
mình quá đi mất! Người trong lòng kết hôn, tân nương lại không phải là mình,
nhưng đấy vẫn chưa phải là điều đáng buồn nhất. Đáng buồn nhất là người trong
lòng kết hôn, tân nương không phải anh chàng vậy mà anh chàng lại ngớ ngẩn đi
xem động phòng, đã thế còn đi hết lần này đến lần khác nữa!
Tối hôm
đó, Kỷ Hiểu Nguyệt cũng bấn loạn.
Vừa
động tay động chân, hết ôm rồi lại cắn người? Mấy từ đó của Hoa Hồ Điệp khiến
cô trằn trọc suốt đêm.
Sao có
thể như vậy được? Sao lại như vậy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt thề, cô tuyệt đối không có ý định xông vào văn phòng Tề Hạo.
Vì
Nhiếp Phong nói có khách đến, anh ta kêu Kỷ Hiểu Nguyệt pha hai tách cà phê
mang vào, nào ngờ vị khách này chẳng phải ai xa lạ, đó là Bạch Y Ngưng.
Bạch Y
Ngưng đang ngồi đối diện bàn làm việc Tề Hạo, bàn luận gì đó, thấy Hiểu Nguyệt
bước vào, cả hai cùng ngừng cuộc nói chuyện. Tề Hạo thoáng giật mình nhưng rồi
nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Bạch Y Ngưng nhíu mày nhìn Hiểu Nguyệt, cười
không nói gì.
Kỷ Hiểu
Nguyệt hơi do dự, giờ mà đi ra thì giống như cô có tật giật mình, vì vậy Hiểu Nguyệt
cố gắng tỏ ra bình tĩnh bưng cà phê vào.
Sự im
lặng đáng sợ bao trùm cả văn phòng.
Trong
lòng Hiểu Nguyệt ra sức mắng Nhiếp Phong hàng trăm, hàng nghìn lần: “Tên Nhiếp
Phong chết tiệt kia, lúc nào anh ta cũng bắt mình làm “người thứ ba” là sao!”
Lúc có
chuẩn bị đi ra, Bạch Y Ngưng tươi cười nói với Tề Hạo:
“Vậy
chuvện của chúng ta cứ quyết định thế nhé!”
Chuyện
của chúng ta? Tay Hiểu Nguyệt hơi run run, cà phê tràn ra ngoài một chút.
Ánh mắt
Tề Hạo bỗng trở nên sắc lạnh, sau khi thấy cà phê không tràn vào tay Hiểu
Nguyệt, ánh mắt ấy mới lạnh lùng chuyển sang nhìn Bạch Y Ngưng:
“Anh
cho rằng Tề Thị sẽ không gặp ảnh hưởng gì nếu chúng ta kết thúc giao dịch”.
“OK!”
Bạch Y Ngưng chán nản nhún vai, giơ tay đầu hàng, đùa một chút cũng không được,
đúng là con người nhàm chán!
“Vậy cứ
quyết định vậy đi, em phụ trách phần tuyên truyền, bỏ vốn và xét duyệt là anh,
tóm lại mọi người sẽ hợp tác vui vẻ”.
Tề Hạo
liếc nhìn Hiểu Nguyệt đang quay người chuẩn bị rời đi: “Anh sẽ cử chuyên gia
đến theo dõi”.
Kỷ Hiểu
Nguyệt chẳng thèm để mắt, cô bưng cà phê chuẩn bị ra ngoài.
Bạch Y
Ngưng: “Đợi chút, hòn đảo đó tên là gì vậy? Muốn quảng bá thì ít nhất cũng phải
có một cái tên chính thức chứ!”
Tề Hạo
im lặng một lát rồi nói: “Linh Huyễn Chi Châu”.
Linh
Huyễn Chi Châu? Linh Huyễn Chi Châu? Sao nghe quen vậy?
Kỷ Hiểu
Nguyệt chợt nhớ, ngày Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai cùng làm
nhiệm vụ ở Đông Hải Chi Châu, Tế Nguyệt Thanh Thanh nói cho Đại Thần biết việc
game Chân Linh Thần Giới có thể sẽ được “hiện thực hóa”, hai người vừa đánh
quái vừa nói chuyện.
Đột
nhiên Đại Thần hỏi, cô hy vọng hòn đảo này sẽ tên là gì.
Tế
Nguyệt Thanh Thanh nghĩ Đại Thần chỉ hỏi vu vơ nên tùy tiện trả lời:
“Linh
Huyễn Chi Châu”.
Đại
Thần im lặng một lát rồi nói trúng ngay điểm yếu: “Bà
xã em lười thật”.
Chuyện
cũ bỗng hiện về, mặt Hiểu Nguyệt nóng bừng lên, cô vội vàng chạv ra khỏi văn
phòng nhưng sau đó lại thấy hối hận, sao cô phải giật mình như vậy chứ. Bình
tĩnh lại, Hiểu Nguyệt vò đầu bứt tai: “Tên quái gở đó rốt cuộc muốn làm gì
vậy?”
Tề Hạo
không thấy được thái độ của Hiểu Nguyệt nhưng đôi vành tai thoáng đỏ lên lại
khiến anh cảm thấy hứng thú: Cô ấy đang đỏ mặt sao?
“Này,
đang làm việc mà sao anh lại mất tập trung vậy hả? Tổng giám đốc Tề, đây đâu
phải tác phong làm việc của anh?” Trong giọng nói châm chọc của Bạch Y Ngưng có
chút ghen tị.
Xưa
nay, Bạch Y Ngưng có thói quen quan sát rất tỉ mỉ, những biến đổi dù chỉ nhỏ
nhất trong mắt Tề Hạo cũng không thoát khỏi cặp mắt của cô ta. Sau khi Kỷ Hiểu
Nguyệt bước vào, cô ta không hề nhìn Tề Hạo, nhưng ánh mắt Tề Hạo lại luôn dõi
theo cô ta. Quan hệ của hai người này hình như không hòa hợp cho lắm!
Tâm
trạng đang rất tốt nên Tề Hạo thản nhiên đáp: “Dù giúp người ta thành đạt không
phải phong cách của em, nhưng nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì tốt nhất không
nên làm”.
Khuôn
mặt xinh đẹp của Bạch Y Ngưng khẽ biến đổi: “Anh vẫn còn nói vậy được sao, em
giúp anh nhiều như vậy mà anh lại giết em trong phụ bản!”
Nhìn Tề
Hạo cười không nói gì, Bạch Y Ngưng thở dài, Tề Hạo đúng là một người đàn ông hoàn
hảo, dù anh không nói gì, chỉ ngồi lặng yên nhưng khí chất vẫn rất uy nghiêm,
cao ngạo, lạnh lùng. Đáng tiếc, trái tim người đàn ông đó cách cô quá xa?
Bạch Y
Ngưng: "Nếu hai bọn mình đến với nhau, con chúng ta chắc chắn sẽ rất xinh
đẹp”.
Tề Hạo
nhấp một ngụm cà phê nói: "Không thích hợp sẽ dẫn đến sự cố hệ thống đấy”.
Hôm nay
là cà phê bình thường, nhưng điều này lại nói lên Kỷ Hiểu Nguyệt không bình
thưởng. Cô đỏ mặt sao?
Thú vị
đây!
Bạch Y
Ngưng không biết nên nói