XtGem Forum catalog
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323343

Bình chọn: 8.5.00/10/334 lượt.

ng, kỳ thực là vì chàng thật sự tốt lắm, tốt lắm a~, thời điểm Đỗ Nhã nói chàng thích ta, ta gần như là mừng đến phát điên rồi, Đỗ Hành, chàng tha thứ cho ta có được hay không?"

"Cái kia, Mạc cô nương..."

"Ô ô ô, Đỗ Hành sao chàng lại gọi ta là Mạc cô nương, gọi ta Đề Đề a~!"

"Mạc cô nương, người nhìn rõ xem ta không phải là công tử, công tử trời chưa có sáng đã xuất môn rồi." Quản gia vui sướng khi thấy người gặp họa, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi.

Cái gì? Mạc Đề Đề dừng nước mắt, một cước đá văng cửa phòng. Trong phòng sạch sẽ thanh lịch, một mảnh yên tĩnh, cùng phòng bẩn, lộn xộn của nàng bất đồng, Đỗ Hành quả thực không có ở trong phòng.

Nàng ngây người ra một lát, vẻ mặt cầu xin chuyển hướng quản gia.

"Làm sao bây giờ? Hắn không có ở đây, làm sao bây giờ?"

Quản gia ra vẻ tiếc nuối lắc đầu “Này a~, ta cũng không biết, công tử chúng ta xuất môn thường xuyên phải thật lâu mới trở về, có đôi khi còn muốn đi mấy tháng lận!"

"Không hiểu được ca ca ta nếu biết ngươi nói hưu nói vượn như vậy, không biết sẽ làm gì ngươi?" Đỗ Nhã thấp giọng theo sau lưng quản gia xông ra.

Thân thể gầy còm của quản gia rùng mình một cái, sau đó xoay người cười nói "Đại tiểu thư, người không phải đi đã ngủ sao?"

"Ngủ được một giấc, nghe nói có người đang phá hư nhân duyên của đại ca ta, cho nên liền ra xem người nào không có mắt."

Đỗ Nhã không ngủ đủ giấc, mặt cười thật đáng sợ, quản gia cũng cười gượng càng thêm miễn cưỡng.

"Đúng vậy, là người nào không có mắt dám làm như vậy?"

"Phải không?" Đoạn cuối chọn cao âm điệu, ý bảo hắn tốt nhất nghĩ rõ ràng hãy trả lời.

"Này..."

"Giấc mộng Nam Kha khéo chập chờn, Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không ?"

"Ta, ta nói, công tử ở trên núi!"

***************

Núi Thiên Tính kỳ thực là một khe núi thật lớn, kéo dài hơn nửa Lạc Nhật quốc, vì thế một khi ở trên núi lạc đường, hậu quả kỳ thực thật thảm. Đương nhiên tình tiết nguy hiểm như vậy cũng càng có thể biểu hiện ra vì tình yêu vĩ đại mà nỗ lực, ít nhất Mạc Đề Đề là nghĩ như vậy, vì thế nàng kiên trì muốn lên núi tìm Đỗ Hành.

"Mạc cô nương, cô không biết đường đi, trên núi nhiều mãnh thú quái vật như vậy, vẫn là chờ ca ca ta xuống núi rồi nói." Đỗ Nhã hảo tâm khuyên nhủ nàng, thật sự là bởi vì nàng không có sức lên núi, mà những người khác cũng không có thời gian rỗi bồi Mạc Đề Đề chung quanh đi loạn, dù sao Đỗ Hành sau khi rời khỏi, toàn bộ y quán Thần Nông hoàn toàn không thể trông cậy vào Mạc Đề Đề, chỉ có bọn họ nỗ lực chống đỡ.

"Nhưng là ngộ nhỡ Đỗ Hành tỉnh táo lại, phát giác ta không có ưu điểm gì, lại không thích ta nữa thì làm sao bây giờ?" Nàng lo lắng nhất chính là điểm này.

Nguyên lai nàng luôn luôn đều như vậy không tự tin! Đỗ Nhã kinh ngạc nhìn nàng vài lần, bỗng nhiên hiểu được vì sao nàng lại trì độn nghiêm trọng như vậy, nguyên nhân đại khái chính là nàng đối với mình có thể hay không được người ta thích đều siêu cấp không tin tưởng.

"Nhưng là cô thật sự không sợ sao?" Ở trong rừng núi, bất kể cái gì nguy hiểm đều có, hơn nữa những năm gần đây mỗi lần thời điểm ca ca vào núi căn bản không ai có thể tìm được huynh ấy.

Mạc Đề Đề do dự một chút, sau đó kiên định trả lời "Ta không sợ!"

Bỏ lỡ nam nhân chất lượng tốt như Đỗ Hành chính là cả đời phải hối hận, lại nói trong tiểu thuyết tình cảm, nữ nhân vật chính mỗi lần đều là ở trong tình cảnh nguy hiểm mới gặp được nam nhân vật chính, bất kể là đạo lý gì, chính là mọi người xuyên qua thời không đều giống nhau, nếu vận khí của nàng kém còn chưa tới Happy Ending liền đã mất mạng, thì lúc đó mới không thể tin vào đạo lý xuyên không! (NN: chị này lúc nào cũng trong tiểu thuyết tình cảm =))'>

"Tốt lắm!" Đỗ Nhã giao cho nàng một cây sáo "Đi thôi, nếu như gặp nguy hiểm hãy thổi nó, như vậy chim hoàng yến của Đỗ gia nuôi sẽ tìm được cô."

Mạc Đề Đề cẩn thận nhìn cây sáo trúc phong cách cổ xưa trong tay “Vật này linh sao? Ta có thể thử một chút sao?"

Đỗ Nhã vội vàng nắm giữ tay nàng "Ngàn vạn đừng, vẫn là đợi cho đến khi lên trên núi, cô hãy thử lại!"

Mạc Đề Đề không hiểu ra sao gật đầu, sau đó mang theo cây sáo trúc dũng cảm lên núi tìm kiếm Đỗ Hành, tuy rằng nàng thủy chung cảm thấy sự tình có chút quỷ dị.

"Mặc kệ, dù sao ta nhất định sẽ không có việc gì !" Nàng dứt khoát không nghĩ đến những chuyện linh tinh lộn xộn, vui vẻ đi lên núi.

Núi rừng của cổ đại là màu xanh ngắt không ô nhiễm, nhưng đồng thời khi đang hưởng thụ chim hót hoa thơm, một mình một người đi ở trong rừng núi quả thật cũng thật là khủng bố.

"Có hay không có người a?" Trừ bỏ tiếng của nàng vọng lại, cũng không có tiếng hồi âm trả lời.

Một người ở trong núi thật tốt, chung quanh thét chói tai cũng sẽ không có người gọi cảnh sát đến bắt ngươi, nhưng là đã đói bụng cũng không ai quản, nhất là lạc đường càng không có người để ý tới.

Mắt thấy thái dương đang lặn xuống núi, ở trên núi vòng vo một ngày Mạc Đề Đề tuyệt vọng ngồi xuống.

"Ngược lại thật sự là rất quá mức!" trong sách có viết, khi nhân vật chính ở trong núi lạc đường, đều sẽ gặp được sự kiện tốt đẹp, vì sao đổi lại việc này