Teya Salat
Tiểu Gia Nô

Tiểu Gia Nô

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 10.00/10/332 lượt.

bãi, cùng vô số bút lông bị làm hỏng.

Từ ngày đó sau khi tỉnh lại, nàng liền bắt đầu nỗ lực luyện chữ, mà trước đây cứ khi nhắc tới là nàng lại bày ra bộ dáng vô cùng chán ghét, tình hình phi thường quỷ dị.

“Thiếu gia, danh mục quà tặng…”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt nhíu lại “Đây là cái gì?”

Trong danh mục quà tặng cư nhiên là một cuốn bức họa, nam nữ đều có, người người quần áo thiếu thốn, tướng mạo mị người.

Quản gia lặng yên không nói. Còn không phải lời đồn đãi công tử yêu thích gia nô được truyền đi ra ngoài, rất nhiều nhóm quan to quý nhân thỉnh hắn xem bệnh, nhưng lại bị hắn cự tuyệt lập tức đưa tới vô số “Gia nô” cho hắn chọn lựa.

Danh sách trong tay Đỗ Hành nhất thời bị xé thành trăm mảnh, hắn bực mình đứng lên, đi đến nhìn Mạc Đề Đề xem nàng đã luyện chữ đến đâu. Thật là, người nên để ý thì không để ý, người không nên để ý thì lại bị làm ồn ào.

Nàng tò mò liếc mắt lại đây một cái, sau đó tiếp tục nỗ lực luyện chữ. Nàng hiện tại phi thường bội phục Đỗ Hành, cư nhiên có thể cầm bút lông nho nhỏ viết được nhiều chữ như vậy, hơn nữa cư nhiên từng chữ đều nhỏ nhắn ngay ngắn như vậy, hay nói cách khác, viết được một chữ không xiêu xiêu vẹo vẹo cũng làm nàng cảm thấy khó muốn chết, đừng nói là viết một dòng dài.

Nàng vùi đầu khổ sở viết, không biết nam nhân phía sau chính là khuôn mặt xanh mét xem nàng.

“Cô đừng nói cho ta là cô đang viết thông báo tìm bạn trăm năm.” Nguyên tưởng rằng nàng chữ như gà bới đang viết nhật ký, không nghĩ tới cư nhiên là viết này nọ.

Chữ trên giấy xấu xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ lớn chữ nhỏ không đồng nhất, bất quá mơ hồ vẫn có thể thấy được là đang tự biên tự diễn đề cao bản thân mình.

Quản gia tò mò thăm dò thì thầm: “Mỹ nữ Mạc Đề Đề, năm nay vừa mới mười tám, đẹp như một đóa hoa, mọi thứ đỉnh cao…”

Còn chưa có đọc xong đã bị Mạc Đề Đề cắt ngang.

“Không cho cười ta, đây là quảng cáo biết không? Vốn sẽ có một chút thành phần gia công !” Được rồi, nàng liền là có chút không biết xấu hổ, thế nào? Nàng hung ác trừng mắt nhìn hai nam nhân, xem bọn hắn có dám hay không cười nàng! Tuy rằng bộ dáng của Đỗ Hành thoạt nhìn so với nàng còn muốn hung ác hơn.

“Cô…” Đỗ Hành đang muốn nói chuyện, cảm giác lỗ tai quản gia dựng lên, hắn nhắm mắt lại, khiến mình bình tĩnh một chút.

“Quản gia, ngươi trước đi xuống đi, mấy ngày hôm trước mưa to chẳng phải là có hạ nhân bị thương sao? Lại đi tuyển thêm vài người xử lý chuyện vườn thuốc.”

“Dạ…” Quản gia không tình nguyện đi xuống .

Đợi cho đến cửa thư phòng vừa đóng lại, Đỗ Hành nhịn không được đoạt lai cây bút trên tay của Mạc Đề Đề.

“Chẳng lẽ chuyện ngày đó đối với cô mà nói thật là…”

“Chuyện gì?” Nàng mờ mịt nhìn hắn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ “Ngươi thầm mến ta là sự thật sao? Ngược lại thật sự là ngượng ngùng, ta nhớ ta trước kia đã nói rất nhiều lần, cùng ngươi là không có khả năng, bởi vì ta so với ngươi tuổi không kém là bao, cùng ngươi cùng một chỗ rất không vui vẻ, lại nói ta hiện tại vừa mới đến cổ đại, còn chưa có bắt đầu triển khai kế hoạch lớn, đã bị bắt nhốt chẳng phải là thật lãng phí hay sao?” Nàng dùng tài sản cả đời tích trữ được để quay về cổ đại, chưa được tiếp xúc nhiều với mĩ nam, ăn nhiều thua thiệt a!”

Mặt hắn càng thêm xanh mét.

“Người thầm mến cô như vậy ngược lại thật sự là ngu ngốc.”

“A? Không phải là ngươi thầm mến ta sao?” Mạc Đề Đề đắc ý dương dương tự đắc chỉ vào hắn “Ngươi đang nói bản thân mình là ngu ngốc sao?”

Hiện tại Đỗ Hành phi thường may mắn vì bản thân mình là đại phu, bình thường cũng chú ý bảo dưỡng, bằng không giờ phút này nhất định sẽ bị tức đến phun máu.

“Cô yên tâm, ngu ngốc như vậy ta tự nhiên sẽ không đi làm, cô muốn tìm nam nhân nào thì tìm, nếu không cẩn thận lại bị người ta tưởng là yêu quái bắt nhốt lại, đến lúc đó đừng trách ta đã không nhắc nhở cô.”

Hắn lạnh như băng bỏ lại bút trong tay, bước nhanh đi ra khỏi thư phòng, bỏ lại Mạc Đề Đề không hiểu ra sao .

Không thích liền không thích, làm chi tức giận như vậy? Dù sao nàng ngay từ đầu cũng chỉ là nói nói mà thôi, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, Đỗ Hành làm sao có thể sẽ thầm mến nàng, bất quá nói đến hắn cũng đã quá can thiệp vào chuyện của nàng đi!

*****************

Mẫu thân gửi thư về nhà. Từ sau khi Đỗ Hành lập ra quán y dược nổi tiếng cả nước, Đỗ mẫu không còn phải cần dựa vào nghề thêu để sinh sống nữa, vất vả lâu ngày sinh ra bệnh, nàng được Đỗ Hành đưa đến nước Đông Hải khí hậu ấm áp bên cạnh để điều dưỡng thân thể.

Ngươi đã hai mươi tư tuổi, lúc nào mới có thể cưới vợ sinh con? Sự nghiệp lớn cũng đã đạt được, cũng nên cần một người để chia sẻ với ngươi mới tốt.

Hắn buông bức thư trong tay xuống, sau đó nhìn tiểu lâu ở hoa viên đối diện. Sự nghiệp lớn đã đạt được nhưng thật ra hắn không lo sợ là vất vả, sợ chính là ngẫu nhiên xuất hiện tịch mịch, hiện tại đã có người có thể xua tan tịch mịch, nhưng là hắn lại không biết nên như thế nào lưu lại nàng.

Đang suy nghĩ, xa xa có thân ảnh quen thuộc lén lút xuất hiện tại trong tầm nhìn của hắn, đó là Mạc Đề Đề, chính là tay đang cầm một bọc gì đó, hết nhìn đô