tốt, ánh mắt kia như hổ rình mồi, như là muốn
ăn sống nuốt tươi hắn, quá ghê tởm!
Cầm lấy quần áo một bên, hắn không có hứng trí luyện võ.
“A, ngươi không luyện nữa à?” Người xem vẫn không tự giác, thanh âm mang theo vẻ thất vọng thực rõ ràng.
Đáng tiếc, xem qua nhiều thân thể nam nhân như vậy, vẫn là Nhiếp Vô Tung đặc biệt đẹp mắt, khí lực kia vừa mới tốt làm sao, làn da hoàn mỹ, làm cho
hắn thật muốn sờ một phen.
Đương nhiên, hắn không dám, trừ phi hắn muốn cắt tay mình.
Chẳng qua, bộ dạng Nhiếp Vô Tung cũng xem tốt lắm.
Bất đồng với tuấn tú của hắn, ngũ quan Nhiếp Vô Tung nam tính nhưng lại
không mất đi vẻ tuấn mỹ, cùng với thân hình thật tương xứng, tuy rằng
luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng khí chất lãnh khốc kia cũng rất mê người,
không trách được bên ngoài một đống khuê nữ muốn được gả cho hắn.
Ai, đáng tiếc, hắn đời này cùng bộ dáng Nhiếp Vô Tung tinh tráng kia vô duyên!
Nhìn thân mình gầy teo của mình, Mộ Chi Kì nhịn không được than nhẹ ở trong lòng.
Đột nhiên, bụng truyền đến một trận đau đớn, đầu cũng choáng váng, làm cho
hắn thiếu chút nữa không ổn định được thân mình, ngã xuống.
May mắn, hắn đúng lúc nhịn xuống, chẳng qua sắc mặt lại càng thêm tái nhợt.
Nhiếp Vô Tung phát hiện, mày kiếm khẽ nhíu, cũng không tiến lên, cũng không ra tiếng quan tâm, mặc quần áo chuẩn bị rời đi.
“Này! Ngươi cứ như vậy không để ý tới ta sao?” Thực là không có lòng từ bi mà!
“Ta với ngươi quen sao?” Nhiếp Vô Tung lãnh đạm nói, hắn cùng Mộ Chi Kì
không có gì để nói, hai người lại không quen, càng không có giao tình.
“A! Nói cũng đúng.” Mộ Chi Kì không bị Nhiếp Vô Tung lãnh đạm châm chọc ảnh hưởng đến, không sao cả dẫu môi, đã sớm quen dáng vẻ hắn lạnh như băng.
Nếu một ngày nào đó đột nhiên Nhiếp Vô Tung thân thiện đối với mình, không chừng mình còn có thể bị dọa cho sợ!
“Nghe nói ngươi thống lĩnh quân lính đánh bại bọn người man rợ phía Nam, làm
cho Thánh Thượng rất vui, chuẩn bị ban thưởng vị trí đại tướng quân cho
ngươi? Chúc mừng ngươi.” Làm như không nhìn thấy hắn lạnh lùng, Mộ Chi
Kì tiếp tục mở miệng nói chuyện.
Nhiếp Vô Tung không lên tiếng trả lời, chẳng qua theo dõi bộ dáng hắn tái nhợt, mi tâm không tự giác nhíu nhẹ.
Xem bộ dạng hắn gầy yếu, giống như gió thổi qua sẽ đổ, còn dám ngồi ở trên đầu tường, thật sự là không sợ chết!
“Hai mươi tuổi an vị đến vị trí tướng quân, nhất định sẽ có rất nhiều người đố kỵ với ngươi……” Ôi! Bụng thật sự đau quá.
Một trận đau đớn lại từ bụng dưới truyền đến, Mộ Chi Kì cảm thấy đầu càng
choáng váng, trước mắt tối đen, thân thể mềm nhũn, làm cho hắn ngồi
không vững, không cẩn thận từ trên tường ngã xuống. Nhắm mắt lại, hắn
chờ đau đớn lan đến, nhưng đợi hồi lâu, lại không cảm thấy đau.
Mộ Chi Kì nghi hoặc mở mắt ra, đã thấy hé ra khuôn mặt anh tuấn cách hắn
thật gần. Tròng mắt di động…… Môi hai người chạm vào nhau, một bàn tay
của hắn đặt ngay tại trước ngực mình…… Nhiếp Vô Tung nhíu mày, cảm giác
được bàn tay mềm mại, hắn sửng sốt , ngón tay theo bản năng bắt lấy……
Mềm nhũn! Này…… Nhiếp Vô Tung mở to mắt, không thể tin trừng mắt nhìn
thiếu niên gầy yếu trước mắt. Hai người chỉ ngây ngốc nhìn, rốt cuộc nói không nên lời.
Tục ngữ nói đúng, trời làm bậy vẫn còn sống, người tự làm bậy không thể sống.
Nhìn “Con trai” bước vào cửa nhà, Mộ lão gia thật sự cảm thấy những lời này
nói thật đúng, rõ ràng là hoàn cảnh của hắn hiện tại !
“Cha, sao người lại dậy sớm như vậy? Trời vừa mới sáng thôi mà!” Mộ Chi Kì nhìn cha ngồi ở vị trí chủ thượng, mày nhọn khẽ động.
“Hắn” ngũ quan thanh tú tuấn nhã, quần áo tơ lụa màu xanh nhạt, tóc đen lấy
dây màu xanh nhạt cột một nửa tóc lên, cầm trên tay một chiếc quạt bằng
bạch ngọc, bộ dáng tao nhã nho nhã mê đảo bao cô nương trong thành.
Trong Hoan Hỉ thành ai chẳng biết Mộ phủ có Mộ thiếu gia phong lưu phóng
khoáng? Khuôn mặt tuấn tú luôn ẩn hiện nụ cười, chỉ cần tuỳ ý kể câu
chuyện vui cũng làm cô nương người ta thích thú, phấn khởi.
Hết
người này đến người nọ đều nghĩ cách tối ưu nhất để khuê nữ nhà mình
được làm Mộ gia thiếu phu nhân, còn có người đến tận cửa bày tỏ lòng hâm mộ với Mộ lão gia, mong muốn song phương có thể kết làm thân gia.
Mỗi khi nghe đến mấy cái tin đồn đãi này, còn có bằng hữu bái phỏng bày tỏ, Mộ lão gia vừa phẫn nộ lại vừa xấu hổ, chỉ có thể pha trò cho qua, làm
như nghe không hiểu.
Đùa giỡn cái gì chứ! “Con trai” của ông
thật có thể cưới vợ, Mộ gia đã sớm con cháu cả sảnh đường, sẽ không để
cho “Con trai” hắn đến hai mươi tuổi mà người vẫn còn cô đơn một mình!
“Hừ! Con cũng biết trời đã sáng? Lúc này mới trở về, con nói con chạy tới
nơi nào?” Trợn trừng mắt, Mộ lão gia tức giận đến run run chòm râu.
“Cha, người không phải biết rõ còn cố hỏi sao?” Không chút để ý đến tâm tình
của cha, liếc mắt một cái, Mộ Chi Kì lười biếng ngồi vào trên ghế.
“Con mới từ Túy Nguyệt lâu trở về, cả đêm cũng chưa ngủ, người muốn nói gì có thể chờ con ăn no ngủ ngon hay không?”
Mộ Chi Kì nói xong, lười biếng ách xì một cái.
“Túy Nguyệt lâu? Lại đi Túy Nguyệt lâu? “Con” một cô nương khi khô