
hưng vẫn không mấy
thiện cảm với 2 cô cháu “từ trời rơi xuống “kia cho lắm. nó những tưởng
sẽ có chị chơi cùng nhưng đâu ngờ… tuy 2 chị không tỏ ý ghét nhưng cũng
ít chơi với nó. Nó lại tiếp tục lẽo dẽo theo mấy ông anh phá làng phá
xóm. Nó không trách 2 chị ấy vì nó biết chị nó ngại lại mặc cảm với ông
nên lúc nào nó cũng cởi mở vui vẻ với các chị_ dễ thương wa nhỉ
Những ngày sau đó trôi qua nhanh chóng, thấp thoáng cũng đã đến thứ bảy. hôm nay nó chính thức xa gia đình thương yêu để đến đất Sài Gòn sa hoa
tráng lệ
Sân bay 7h 30’ sáng.
-con đi mạnh khỏe nhá, tiểu công chúa của má_má 2 nó sụt sùi ôm nó cứng ngắt
-nhớ gọi thường xuyên về cho má nghe con_má 3
-giữ gìn sức khỏe nhé bé yêu_má 5
-nhóc_ mý anh nó cũng góp vui nì
-nghe nói Sài Gòn nhiều cô đẹp lắm nhả, có quen ai nhớ giới thiệu cho bọn anh vài em nhá._ các anh vuốt mũi nó
-á gan nhá, em mét mí chị dâu tương lai đấy nhá
Nó lôi điện thoại ra bấm bấm nhưng đã bị mí anh giật lấy
-hì hì anh chỉ giỡn thôi mà em cứ như thật, bọn anh hiền lành vầy, có ai làm gì đâu nè, phải không nhóc_ anh xoa đầu nó
-hơ hơ,còn ai trồng khoai đất này, nhớ đấy em mà biết các anh làm gì có lỗi với mý chị là các anh mềm xương.
Nó giơ nắm tay đe dọa
-con quỷ giờ này còn giỡn
-úi, đồ bạo lực ******** ăn hiếp phụ nữ, ta báo công an bắt mi bi giờ
Nó la oai oái vì vừa ăn trọn cái hút vào lưng đau điến
-con nhỏ nì, mi thành phụ nữ hồi nào vậy hả….._ cô bạn chọc nó
-ta đây “phận liễu yếu đào tơ” sinh ra đã vậy.khà khà._nó cười nham nhở
-thui đi tụi mày ở đó cạnh khóe nhau, mày đi mạnh khỏe, nhớ gọi điện về cho bọn tao thường xuyên, không tao giết nhá con kia
Nó bị bọn bạn đe dọa, chấp tay lên lạy từng đứa , làm mặt ngây thơ, sợ sệt
-dạ con bít rùi thưa mý chị mý anh, em đi em chóng về có ở luôn đâu mà… làm thấy ớn
-mày biết vậy tốt, tao chỉ sợ mày mê “giai” quá quên bạn quên bè luôn._cả bọn nó nói chuyện rôm rã loi choi như đám quỷ.
……
-lên đó nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, không quậy phá, chăm chỉ học hành nghe con_mẹ nó vuốt tóc con gái.
-mẹ nì cả mấy má mấy anh nữa làm như con sắp đi lấy chồng hem về không
bằng. con sẽ nhanh chóng về với mọi người, thương mọi người lắm_ nó ôm
hôn chụt chụt từng người
Một góc khác
-2 con đi đường cẩn
thận, lên đó nhớ ngoan nghe lời người ta nghe chưa con_ má tư nó đặt
hành lý của 2 đứa con sinh đôi xuống, dặn dò kĩ lưỡng
-dạ thưa mẹ_2 chị nó nhẹ nhàng ôm hôn từ biệt mẹ
Chuyến bay S-37 bay từ Hà Nội đến Hồ Chí Minh sẽ khởi hành sau 15 phút
nữa. Qúy khách nhanh chóng đến cổng soát vé…._tiếng loa phát thanh vang
lên
-đi thôi con _ ông giụt nó
-dạ, bi bi mấy má mấy ba mấy anh con sẽ thường xuyên gọi về thương mọi người.
-Ê, COI CHỪNG.BỊCH_ do mãi nói quay đầu lại nói chuyện nó không nhìn trước mặt
-Á HU HU…… lỗ đầu con rùi ông nội ơi. Hu hu hu_ đầu nó u cục to tướng.
nhưng nó đã bước vào khu cách biệt nên mọi người chỉ biết đứng nhìn sót
sa.
Bóng bốn ông cháu khuất dần cùng cái vãy tay và gịọng nói lánh lót của nó
Sài Gòn đô thị lớn nhất nhì , trung tâm kinh tế chính trị quan trọng
của cả nước. Khác với Hà Nội tráng lệ với 4 sắc màu giao mùa, Sài Gòn
chỉ vọn vẹn 2 tiết trời thay đổi. tháng 9, bầu trời khoát trên mình một
màu xanh vô tận điểm xuyến vài gợn mây lăn tăn thông thả trôi,trái ngược với cảnh tấp nập người qua lại trên mỗi nẻo đường trong cuộc sống mưu
sinh.
Sân bay Tân Sơn Nhất
Một người đàn ông đã đứng tuổi theo sau là 2 cô cháu gái xinh xắn và 1 câu con trai bước ra từ cổng sân bay
-ông có phải là ông Nguyễn_ 1 người đàn ông lịch sự hỏi
-vâng là tôi
- tôi là người của Trần Thị nhân lênh ra đón ngài và các tiểu thư về nhà ông Trần
-vâng cảm ơn làm chú vất vả quá_ông nó cười đôn hậu
-đây là việc của chúng tôi. Mời ngài và tiểu thư ra xe, hành lý đã được đưa ra trước rồi ạ.
-đi thôi cháu_ ông lay nó
Nó đang mải mê ngắm nhìn xung quanh
-à,dạ_ nó lon ton chạy theo ông, 2 chị nó cùng bước theo sau
Trên xe
-con nhìn gì mà kĩ vậy, tiểu công chúa_ ông nó thắc mắc về hành đông kì lạ của nó
-Sài Gòn nhìn lạ quá ông nhỉ không giống với Hà Nội gì cả_nó trả lời mà mắt không rời khỏi được ô cửa xe
-cháu làm quen dần đi mỗi miền 1 khác ._ ông xoa đầu nó
Nó cũng đã biết đến Sài Gòn qua nhiều phương tiện thông tin nhưng vẫn
làm nó đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhưng với nó Hà Nội là
number one.
Chiếc xe rẽ vào khu biệt thự. Nhìn sơ cũng biết đây là
nơi ở của những người có tiền có quyền. Xe dừng trước một biệt thư có
kiến trúc nửa cổ kính nửa hiện đại pha chút đông tây. Cánh cửa mở tự
động . Bãi cỏ rộng trải dài, cùng vô số loài hoa đua nhau khoe sắc được
trồng tỉ mỉ hai bên sân. Nhắc mới nhớ nhà nó cũng có 1 vườn hoa như thế
này nhưng đã đi vào lịch sử… nhờ lần nổi điên của nó tuần trước_ chiến
tích của nó và lucky _hiện tại đang cho tu sửa
Trước cổng một người đàn ông với gương mặt phúc hậu đang đứng chờ. Ông nó nhanh chóng xuống xe bắt tay bắt chân ôm nhau, vỗ vai như những
chàng trai thường làm. Nó đoán