
hì sao…vây mi cũng là cháu của Đại Nguyễn_Trân hỏi dồn
-ah_chết nó rồi_ông ấy là……là_nó nhăn nhó
-anh của em_Huy chen ngang thấy nó bị bắt thóp tội ghê luôn_bọn anh ở chung với nhau từ nhỏ
-mấy em đừng hỏi nhìu về gia đình không nó lại buồn_Huy nói nhỏ vào tai Trân Hạnh. tuy bọn nó chỉ ngờ ngợ…không lẽ Nguyên là trẻ mồ côi…nhưng
bọn nhóc cũng không muốn nó buồn nên thôi…không gặn hỏi thêm. Nó thấy
thái độ là lạ của bạn cũng khó hiểu. Nhưng bọn nó không hỏi thêm nữa…may ghê…..không biết ông Huy giỡ trò gì đây. Cả đám nhóc chia tay trước
cổng ai về nhà náy. Hai chị nó thì theo xe hơi về_đi xe đạp cũng đâu
được Huy chở nó xe hắn thì chỉ chở được một…. bàn qua lại sao không biết cả hai đều ngậm ngùi về xe hơi hết…..trên đường về
-anh hai, anh làm gì mà mý đứa kia tha cho em vậy
-thấy anh siêu không, heo em an tâm rồi nhá
-mà anh nói gì với bọn nó vậy
-bí mật, thiện cơ bất khả lộ_cười ranh mãnh
-nói đi mà, nói không
-không
-nói không???
-không!!!
-không này, không này_nó thọt lét anh nó. Huy mắt thăng bằng lệt tay lái
-á, anh chạy kiểu gì vậy, muốn chết àh_nó hét
-tại em cả đấy, có tí sợ rùi àh
-hừ, em không muốn chết vậy thôi_nó quay sang hắn nãy giờ im lìm_anh nói gì đi chứ, im lặng thấy ớn quá
-có gì để nói đâu
-hừ, sao anh đi cùng với mý người đó vào shop vậy_nó bắt chuyện
-tui có muốn đâu vừa ra khỏi lớp là bị lôi đầu đi rồi_hắn thở dài
-đẹp trai đúng là khổ hả nhóc, giống anh quá đấy_Huy chen ngang
-chí lý, cùng cảnh ngộ có khác, hiểu nhau ghê_hai anh chàng nháy mắt.
Hai người thi nhau kể về cuộc sống đào hoa của mình….hết cô này đến cô
nọ. Nó bắt buộc làm khán giả bất đắc dĩ…chậc con trai đẹp đều mắc
bệnh….kiêu_nó nhận xét
-coi bô hai người hợp quá nhả_nó xen ngang cắt ngang câu chuyên dở hơi khi không phài ngồi nghe
-chứ gì nữa phải không nhóc_hai anh chàng cười ha hả.
-bó tay_nó lắc đầu ngao ngán_ah tới rồi_nó kêu lên vui sướng
Dẫn hai chiếc xe đạp vào nhà. Nó nhanh chóng theo ông Huy vào nhà chào ông Sơn đang uống tra ngoài vườn
-chào bác, cháu là Huy cháu ông Nguyễn_Huy bắt tay ông Sơn
-uh chào cháu_ông niềm nở_cháu lên đây chơi ah_ông Sơn rót trà cho Huy
-dạ cảm ơn bác, cháu có công tác, sẵn ghé thăm gia đình thăm mấy em cháu luôn
-uh, cháu gặp bọn nó chưa
-dạ rùi, ông cháu gửi lời thăm bác
Nó chào ông Sơn nhanh chóng lên phòng. Chuyên của đàn ông thật ngàm chám_nó rút ra nhận xét
Huy sẽ ở lại nhà nó cho tới khi về Hà Nội. Mai là chủ nhật anh hai nó
không phải đi làm ….đây cũng là cơ hội tốt cho nó đi tham quan thành
phố…tới đây cũng hơn một tuần mà nó có được đi đâu đâu….ngoài nhà,
trường học và các quán ăn của con Hanh dẫn đi. Hai anh em bàn bạt suốt
cả tối….mai sẽ đi đâu chơi , sẽ ăn gì….mỗi người một tờ giới thiệu…sau
một hồi tranh cãi quyết liệt thì hai anh em thống nhất “thảo cầm viên”
cái ý kiến rất ư là trẻ con của anh nó….mà thôi kệ nó cũng yêu động vật
mà
Lại là một ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắt lăn tăn vài gợn mây mỏng
tanh….woa vậy còn gì bằng nhỉ…thời tiết cũng ủng hộ anh em nó nữa. Ra
khỏi nhà trong chiếc BMV bóng nhoáng do anh hai nó làm tài xế. Nó cùng
hai chị đành ngồi phía sau, dành hai vị trí trên cho hai người đàn
ông….không biết hôm nay ông Huy uống lộn thuốc gì mà lại ủng hộ hắn cướp chỗ của nó chứ….._nó tức tối. Nhìn hai ông kia xung sướng thấy bực mình quá…..nó hay hắn là em của ổng đây. Hai người ngồi trước vẫn cứ tiếp
tục những câu chuyện lãng xẹt khó hiểu. Hai cô chị kế bên thì im thinh
thích lâu lâu lại cười khi nghe câu chuyện vô duyên của hai ông ngồi
trên. Gía như có hai nhóc bạn nó thì hay quá_nó chóng tay trên cửa xe
nhìn ra ngoài. Những dãy nhà cao tầng thẳng tấp nuối đuôi nhau. chủ nhật có khác thay vì những bộ đồng phục công sở thường ngày…thì được thay
bằn những chiếc quần jean váy áo trẻ trung….đâu đó những đôi nam nữ đang cùng nhau sánh bước trên những con đường rợp bòng cây….những ông bà lão ngồi trên ghế đá say sưa một đề tài nào đó…những đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi chơi nô đùa cùng đám bạn.
Đúng như nó đự đoán Thảo cầm viên
cũng đông nghịt người. Người vào kẻ ra tấp nập…già trẻ lớn bé đều có
đủ…nhận vé từ ông anh là nó bay ngay vào cổng. Đây đâu phài là lần đầu
nó đến sở thú…nhưng nó cũng thích thú lắm. Nào voi con đến vui cha…khỉ
khỉ rắn rắn….đủ loại. Lôi một vài quả chuối trong ba lô ra nó đưa vào
chuồng cho con khỉ…nhưng lạ thây khỉ chê đồ của nó…..mà cứ lăn xăn trước chỗ hắn đứng…hắn đưa gì vào nó đều chộp lấy kể cả bông hoa dại hái cạnh đó. Có ai nói chỉ có con người mới mê trai đâu nhỉ…..ngay cả con khỉ
cũng….bó tay. Mý cô nàng lạ hoắc không quen biết cũng vui vẻ bắt chuyện
hắn về lũ khỉ khó ưa_hắn luôn là tâm điểm mà. Không ăn thì thôi ta ăn…nó thụt quả chuối lại…lột vỏ bỏ thẳng vào mồm….cũng may lũ dê còn hiểu
chuyện dễ thương vô cùng đưa gì ăn náy…..nó quyết định khi nào về Hà Nội phải sắm ngay một con dê để chăm sóc_nó sít xoa khi một đàn gồm mẹ con
nhà dê bu quanh chỗ nó khi nó đưa một nhúm cỏ lớn vào chuồng. Dễ thương
thế là cùng_nó cười tít cả mắ