
Ta đã cho là ta sẽ không
còn gặp lại long thái tử của Đông Hải - Mặc Tương .
Thật không ngờ ước vọng
tốt đẹp này chỉ kéo dài nửa tháng, liền hóa thành bọt biển.
Từ xa nhìn thấy kẻ đáng
ghét đó đang bước trên mây mà đến, ta thở dài một hơi.
"Miêu Miêu, ngươi có
khỏe không!"
Ta cúi đầu không để ý, cá
chép tinh Cẩm Văn ở bên cạnh cười khanh khách hai tiếng sau đó nói nhỏ với ta,
"Ta nói Cốc Miêu Miêu, long thái tử Đông Hải này xem ra rất lo lắng cho
ngươi đó!"
Thật không? Ta ngẩng đầu,
liền nhìn thấy Mặc Tương tiến đến trước mặt ta trưng ra bộ mặt giống cười mà
lại như không cười, lập tức trong lòng sinh ra cảnh giác, chỉ ngẩng nhìn những
đám mây bên cạnh đang trôi đi một cách chậm chạp, lại thở phào nhẹ nhõm, nơi
này sớm không phải là long cung ở nơi biển sâu kia, ta còn lo lắng làm gì, nghĩ
thông suốt lí lẽ này, ta vặn vẹo thân mình một cách thoải mái, vẫn nhắm mắt
dưỡng thần.
"Cốc Miêu Miêu, uổng
công ta lo lắng ngươi đến nơi đây chịu khổ, ngựa không dừng vó tới đón ngươi
trở về, ngươi lại có thái độ này?" Mặc Tương dường như rất tức giận, giọng
nói rơi vào tai, đều vang ầm ầm. Nhưng ta không cảm thấy thái độ của ta có cái
gì không đúng à, trước kia ở dưới đáy biển, nếu một mình hắn xúi quẩy đi tìm
ta, ta cũng luôn giống như giả chết phớt lờ à nha.
"Ai, Long thái tử,
chuyện này không được!" Bỗng nhiên nghe được tiếng kinh hô
của Cẩm Văn, ta mạnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy năm ngón tay kia của Mặc
Tương hơi chụm lại giống như mống vuốt, mục tiêu, dường như thẳng về hướng cái
eo thon nhỏ của ta!
Chẳng lẽ hắn muốn nhổ tận
gốc ta? Trời ơi!
"Ngươi! con cá chép
tinh nho nhỏ này, dám ngăn cản ta?"
Cẩm Văn ngươi thật tốt,
sau này ta sẽ không ghét bỏ ngươi ...
"Cẩm Văn không dám,
chỉ là Miêu Miêu là lễ vật mà thái tử phi đưa đến, thái tử điện hạ tùy ý mang
vật trong Nguyên Hoàng cung đi như vậy, nô tì thật sự khó có thể ăn nói với
Thần Quân!"
Đúng vậy đúng vậy, là phu
nhân nhà ngươi đưa ta lên đây, bây giờ ngươi lại đem ta mang về, phu nhân sẽ
không vui, chắc đó, chắc đó! Trong lòng ta la hét điên cuồng, không biết làm
thế nào để có thể nói thành tiếng, chỉ đành phải âm thầm rơi lệ ào ào.
"Có quan hệ gì đến
ta đâu?" Mặc Tương từ trước đến giờ luôn cao ngạo, giờ phút này Cẩm Văn
dám ngăn cản hắn, giống như chạm vào vảy rồng. Mà hết lần này đến lần khác dáng
vẻ của Cẩm Văn lại có chút không biết làm sao, hiên ngang lẫm liệt che chắn ở
trước ta, nói, "Long thái tử cố ý như thế, vậy lấy tính mạng của nô tì
trước đi!"
Ai, ai! Ngày thường cá
chép tinh này nói móc ta không ít, thế nào hôm nay bảo vệ ta như thế, ta suy
nghĩ mà không rõ, nhưng cũng sợ Mặc Tương làm nàng ta bị thương, chỉ đành phải
ra sức vặn vẹo lá cây rì rào lay động, lo lắng suông, như dự liệu, Mặc Tương
quay đầu sang liếc nhìn ta, khóe môi cong lên, giọng nói cũng ôn hòa đôi chút,
"Bây giờ biết lấy lòng ta ?"
Lấy lòng cái rắm! Ta đây
là lo lắng, là lo lắng!
Cẩm Văn cố tình liếc ta
một cái, trong ánh mắt đó có vài phần xem thường, thật sự rất tức giận.
"Trước kia ta thích
nhất dáng vẻ nỗ lực lấy lòng này của ngươi, lúc mới đầu cảm thấy buồn cười, lâu
ngày, ngược lại cũng cảm thấy đáng yêu!" Mặc Tương đưa tay ra chạm nhẹ vào
thân mình ta một cái, ta lập tức cứng đờ, thắt lưng vốn đang lay động lập tức
thẳng đứng tựa như Tiểu Bạch Dương[1'>, kết quả động tác như vậy, lại
dẫn đến tiếng cười khẽ của Mặc Tương. Đang buồn bực không thôi, chợt nghe một
giọng nam trầm thấp, "Long thái tử của Đông Hải đến Nguyên Hoàng cung,
không biết có chuyện gì không?"
Giọng nói lạnh lùng này,
nghe qua có vài phần quen tai. Ta muốn nhìn qua, Mặc Tương kia che ở trước mặt
ta giống như một ngọn núi lớn, vì thế ta chỉ có thể từ một khe hở nhỏ, nhìn
thấy một bạch y.
"Viêm Hoàng Thần
Quân hữu lễ!" Mặc Tương kia không biết từ chỗ nào lấy ra chiếc quạt trắng
của hắn khẽ quạt nhẹ hai cái, cũng thật làm ra vẻ nhẹ nhàng lễ độ, ta cười
nhạt, hận không thể sinh ra một cơn gió lớn, thổi bay vị long thái tử này cho
ta, để ta có thể thấy phong thái của Viêm Hoàng Thần Quân nha! Cả ngày đều nghe
Cẩm Văn nhắc tới Viêm Hoàng Thần Quân có bao nhiêu tuấn lãng, vẫn luôn chứa đầy
tò mò, hiện tại có cơ hội, có lẽ nào lại để lỡ mất chuyện tốt này? Ta oán niệm
a ta oán niệm...
"Lúc trước Mặc Tương
tiến vào La Sát Hải trấn áp yêu thú, không thể tham gia thọ yến của Thần Quân,
thật sự tiếc nuối, hôm nay cố ý đi đến bái phỏng, thứ nhất là muốn chúc mừng
đại thọ, thứ hai, là vì nhận lỗi. Ngày đó nương tử đưa lễ vật chúc mừng đến,
bởi vì nhất thời sai lầm, nhìn lầm hải tảo này cho rằng là trân bảo mà mang đến
đây, thật sự xấu hổ. Hôm nay kính tặng vật quý báu nhất của long cung đèn Thất
Thải Lưu Ly, còn xin Thần Quân thứ lỗi!" Mặc Tương nói xong, đã mở cái hộp
ra, hào quang nhiều màu làm cho mây trắng xung quanh đều bị nhuộm màu sắc, liền
vừa vặn trừng mắt lạnh về phía dáng vẻ hy sinh vì nghĩa của Cẩm Văn cũng đang
“a” lên một tiếng, hơi hơi dại ra nhìn Mặc Tương, mà ta vì nhìn từ phía sau
lưng, chỉ có thể âm thầm phỏn