
"Con cũng không biết
đâu, tiểu tử này ngày hôm qua khi biết hai đứa nhỏ đều là con trai vẻ thì có vẻ
mặt như thế nào, thậm chí còn nhìn chằm chằm hai đứa cháu của ta một lúc lâu."
Bảo bối cháu trai của bà sao có thể để cho người khác trừng loạn, cho dù là cha
của bọn hắn cũng không được, nhìn xem bà nội này phải báo thù cho bọn hắn, giờ
phút này nhìn vẻ mặt kia của Tô Dịch Thừa, thử nghĩ xem đều cảm thấy hả dạ.
An Nhiên cũng cười, cô có thể tưởng tượng được tình cảnh khi đó, cô quá rõ
ràng tâm tình anh muốn con gái như thế nào, lúc mang thai vẫn cố chấp nói là con
gái, mua tất cả quần áo đồ dùng cũng là cho con gái, thậm chí Lâm Lệ nói trong
bụng của cô là con trai, anh cũng rất trẻ con và cố chấp, thậm chí ngay cả nhũ
danh cũng đã chuẩn bị tốt lắm, gọi Y Y Nha Nha. Bất quá thiên ý trêu ngươi, sinh
đôi, thế nhưng cả hai đều là con trai, anh quả thật là quá buồn bực đi.
Đợi An Nhiên cùng hai tiểu bảo bối xuất viện đã là chuyện tình một tuần lễ
sau, cũng không giống như trên ti vi nói những thứ kia ở trong tháng ở cữ, xem
những thứ đó càng khiến họ lo lắng là chăm sóc lại không đủ chu đáo.
Cho nên sau khi về nhà An Nhiên đang trong tháng trực tiếp do Lâm Tiểu Phân
cùng Tần Vân thay phiên hầu hạ, mà hai kim tôn của Tô gia thì do dì Lý cùng thím
Trương hỗ trợ chăm sóc.
Mà trải qua mấy ngày thích ứng, Tô Dịch Thừa rốt cục cũng có thể từ từ đón
nhận anh đời này nhất định không thể có con gái, bất quá đối với việc An Nhiên
sinh đôi hai đứa con trai, Lâm Lệ đã mượn cơ hội này ở trước mặt Tô Dịch Thừa
đắc ý hồi lâu.
Tối hôm đó, An Nhiên chia ra cho hai đứa nhỏ bú sữa, sau đó để cho thím
Trương cùng dì Lý chia ra ôm đi dỗ ngủ.
Tô Dịch Thừa hết bận từ trong thư phòng đi ra ngoài, lúc trở lại trong phòng
An Nhiên đang ngồi ở trên giường lấy giấy ăn lau chùi bộ ngực của mình, hai đứa
nhỏ mới ăn xong, bây giờ còn có chút ít sưng, sữa tươi không ngừng từ bộ ngực
tràn ra. Lộ ra kia bộ ngực tuyết trắng khiến Tô Dịch Thừa nhìn cả người có chút
‘hỏa’.
Tiến lên, ngồi xuống ở đầu giường, trực tiếp một tay kéo An Nhiên ôm vào
trong ngực, cúi đầu chôn ở vai của cô, rầu rĩ nói: "An Nhiên, em đang hấp dẫn
anh sao." Trời mới biết từ sau khi cô mang thai bảy tháng, anh nhẫn có bao nhiêu
cực khổ. Bây giờ còn để cho anh thấy hình ảnh như vậy, đối với anh mà nói quả
thực chính là một loại đau khổ, thật sự là quá tàn nhẫn.
An Nhiên buồn cười cười ra tiếng, đột nhiên cảm giác được anh kéo qua tay nhỏ
bé của cô thả vào nơi nào đó trên người của anh, thì cười không nổi nữa, đỏ mặt
một tay đẩy anh ra: "Anh, anh điên ư?"
Tô Dịch Thừa thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, từ trong tủ quần áo lấy
ra quần áo đi tắm, trực tiếp vào phòng tắm.
An Nhiên nhìn về phía phòng tắm, có chút đau lòng cho anh, rồi lại không thể
làm gì.
Lúc Tô Dịch Thừa từ trong phòng tắm đi ra, An Nhiên đang cầm một quyển từ
điển Tân Hoa tựa vào đầu giường xem, hai đứa nhỏ này ra đời cũng sắp nửa tháng
rồi, nhưng mà tên vẫn chậm chạp chưa có đặt, phía bệnh viện cũng đã gọi điện
thoại tới thúc dục đi làm giấy khai sinh.
Tô Dịch Thừa dùng khăn lông xoa xoa đầu tóc, sau đó trực tiếp lên giường đem
An Nhiên ôm vào trong ngực, nhẹ giọng ở trên đỉnh đầu của cô hỏi: "Còn đang suy
nghĩ tên à?"
"Đúng vậy a, cũng phải nhanh chóng đi làm giấy khai sinh mới được, trong bệnh
viện đã mấy lần gọi điện thoại tới." An Nhiên vừa nói, một bên lại lật một
tờ.
Tô Dịch Thừa ôm lấy cô, đưa tay lấy từ điển ở trong tay cô thả vào một bên
trên tủ đầu giường.
An Nhiên ngạc nhiên, quay đầu không giải thích được nhìn anh, "Sao vậy?"
Tô Dịch Thừa buông cô ra, để cho cô ngồi xuống, xoay lại nhìn nhau , nói: "An
Nhiên, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Nói chuyện gì?" An Nhiên cau mày, nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng nghiêm túc của
anh lại càng có chút nghi ngờ.
"Nói chuyện tên của con một chút." Tô Dịch Thừa nói, nhìn ánh mắt của cô, vẻ
mặt thật tình dị thường.
An Nhiên sửng sốt, theo bản năng phản xạ có điều kiện hỏi: "Anh đã có tên
sao?" Đôi mắt ti hí kia nhìn có chút kích động.
Tô Dịch Thừa gật đầu, thật ra thì mấy ngày qua anh một mực nghĩ, đối với tên,
anh đã có hai cái tên thích hợp, nhưng mà còn phải hỏi qua ý của cô.
"Thật a!" An Nhiên có chút vui mừng hô: "Vậy gọi là gì, mau nói cho em biết."
Bọn em tìm trong từ điển chừng mấy ngày rồi, cũng không nghĩ ra lấy tên gì mới
tốt cho hai đứa nhỏ, vào lúc này mới thắm thiết cảm nhận được, việc chọn tên cho
đứa nhỏ thật sự chính là một kỹ thuật sống, phí sức cũng phí não.
Tô Dịch Thừa nhìn cô, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, nói: "Anh nghĩ để
cho hai đứa nhỏ chia ra cho họ của hai người."
Nghe vậy, An Nhiên sửng sốt, có chút ngơ ngẩn không biết rõ lời này của anh
có ý gì, ngạc nhiên hỏi: "Cái này có ý gì?"
Tô Dịch Thừa cười nhạt nói: "Anh nghĩ để cho một đứa họ Tô, một đứa họ Cố."
Thật ra thì cái ý nghĩ này ngay từ lúc biết được An Nhiên mang thai đôi cũng đã
có, ba Cố vì An Nhiên mà không có cơ hội có đứa nhỏ ruột thịt của mình, hơn nữa
lại càng bỏ ra toàn bộ, tình thương của n