Duck hunt
Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328835

Bình chọn: 8.5.00/10/883 lượt.

ghẹn ngào nói: "mẹ, em

bé trong bụng con vẫn chờ gọi bà ngoại đấy, mẹ đồng ý với con sẽ không sao, có

được không."

Nước mắt trong hốc mắt rốt cục không đừng được nữa, Lâm Tiểu Phân đưa tay che

miệng mình, không để mình khóc thành tiếng.

"Mẹ. . . . . ." An Nhiên cố chấp gọi bà, nước mắt đã lăn đầy mặt từ lâu rồi,

nhưng vẫn cố chấp tìm kiếm một đáp án, một đảm bảo.

Chung quy lại vẫn là con gái mình, là máu thịt mình, đâu thể thực sự nhẫn tâm

khước từ nguyện mọng của cô được.

Không lay chuyển được sự cố chấp của An Nhiên, Lâm Tiểu Phân cũng chỉ có thể

gật đầu ưng thuận.

Thấy bà đồng ý, An Nhiên nín khóc mà cười ra tiếng, đưa tay qua quýt lau nước

mắt trên mặt mình, sau đó lại duỗi tay cẩn thận nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lâm

Tiểu Phân.

Việc rốt cuộc Lâm Tiểu Phân gật đầu đồng ý ra nước ngoài làm phẫu thuật khiến

tất cả mọi người thật vui vẻ, bên bác sĩ Trương đã sớm liên hệ với bệnh viện bên

Mỹ, tư liệu bệnh án đều đã chuyển sang bằng đường bưu điện, mấy ngày tới chỉ cần

Lâm Tiểu Phân thu dọn xong là có thể sang đó, đương nhiên sau khi sang, bệnh

viện bên kia cũng sẽ kiểm tra cặn kẽ lại cho Lâm Tiểu Phân, sau đó sẽ cho ra

phương án phẫu thuật cụ thể.

Về cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u lần này, An Nhiên khăng khăng muốn đi cùng

Lâm Tiểu Phân, Cố Hằng Văn cũng muốn ở bên cạnh vợ mình trong lúc phẫu thuật,

nhưng mà vướng bận lớp ôn tốt nghiệp, chương trình học bình thường đã rất gấp

rút rồi, bên nhà trường không thể cho phép nghỉ hơn nửa tháng được, cho nên chỉ

đành ở lại có trách nhiệm với học sinh.

Đối với việc An Nhiên đi Mỹ, Lâm Tiểu Phân là người đầu tiên phản đối, lý do

là An Nhiên đang mang thai, không muốn cô quá mệt mỏi. Dù Tô Dịch Thừa cũng lo

lắng, nhưng mà anh hiểu lòng An Nhiên, người đi phẫu thuật là mẹ cô, không cho

cô đi cô nhất định sẽ không tán thành, vì yêu cô, cho nên lựa chọn ủng hộ quyết

định của cô, thật ra thì vốn là anh cũng muốn cùng đi, nhưng mà gần đây công

việc và hạng mục trong thị ủy rất nhiều, ngoài ra trong khoảng thời gian này, có

rất nhiều lời đồn đại về anh, nếu mà bây giờ anh tùy tiện xin nghỉ phép, bên

ngoài sẽ phỏng đoán anh muốn lật trời.

Đun trà dưỡng sinh trong phòng bếp, bưng chén Mark đi vào thư phòng, An Nhiên

gõ cửa thư phòng, đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng trong phòng, liền

đẩy cửa đi thẳng vào.

Chỉ thấy Tô Dịch Thừa ở trong phòng xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, cà vạt

trên cổ được nới lỏng ra, chỗ tay băng bó mấy hôm trước đã được tháo ra rồi,

nhưng mà vết thương đã được khử trùng rồi, cũng không gây trở ngại cho cuộc sống

bình thường rồi, liếc nhìn giấy tờ trong tay, tài liệu trên bàn chất thành

đống.

An Nhiên tiến lên, nhẹ nhàng đặt chén trà dưỡng sinh trong tay lên bàn, lúc

này Tô Dịch Thừa mới phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn An Nhiên, khẽ cười

với cô, giơ tay lên nhìn đồng hồ, đến khi thấy rõ giờ lại không đồng ý cau mày

lại, đưa tay kéo tay cô, đặt vào trong lòng bàn tay, hỏi: "sao muộn thế này rồi

còn chưa ngủ?"

An Nhiên để tùy anh nắm tay mình, chỉ cười khẽ lắc đầu, nói: "không buồn

ngủ."

Tay Tô Dịch Thừa dùng lực một cái, liền kéo cô ngồi xuống chân mình, cằm gối

lên bản vai cô, tay vòng qua bụng cô.

An Nhiên thả lỏng người ngồi dựa vào ngực anh, tay nắm cái tay đang vòng

quanh bụng mình ngắm nghía, nhìn vết thương trên tay anh, mặc dù đã không còn

tầng băng gạc thật dày nhưng vẫn được xử lý chu đáo, vươn tay ra chỉ nhẹ nhàng

đụng vào, khẽ hỏi: "còn đau không?"

Tô Dịch Thừa cười khẽ, lắc đầu khẽ hôn xuốn lỗ tai tinh xảo của cô, nói:

"không đau." Khi nói chuyện, hơi thở âm ấm kia phả vào trong tai An Nhiên, An

Nhiên có chút ngứa ngáy, rụt cổ lại, cười khẽ lên: "ha ha, đừng thổi nữa, buồn

quá."

Nghe vậy, Tô Dịch Thừa thật sự không thổi nữa, chẳng qua là ôm cô chặt hơn

chút ít.

Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu, An Nhiên mới chậm rãi nói: "Lúc xế

chiều chủ nhiệm Trương đã nói với em, bên Mỹ đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mấy ngày

nay bên mẹ phải khởi hành, sợ kéo dài nữa, khối u trong đầu lại xê dịch vị trí,

thì phẫu thuật sẽ càng khó, đến lúc đó thì hậu quả khó mà tưởng tượng được."

Tô Dịch Thừa không nói chuyện, chỉ là ôm cô với tư thế vừa rồi.

"Em muốn ngày kia xuất phát đi Mỹ, ngày mai có gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị

luôn." An Nhiên bổ sung những gì chưa nói hết.

Tô Dịch Thừa khẽ thở dài một tiếng, ôm cô chặt hơn chút nữa, sau đó mở miệng

hỏi: "thực sự không cần anh đi cùng em sao?" Nói cho cùng, anh vẫn không yên

tâm, đủ loại lo lắng, sợ cô rời khỏi mình rồi có chăm sóc được cho bản thân

không.

An Nhiên chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ nói: "không cần, anh còn bận việc." Mấy

ngày qua anh bận bịu thế nào cô đều thấy cả.

"Em quan trọng hơn." Tô Dịch Thừa dường như không cần nghĩ ngợi, nói ra rất

đương nhiên, giọng điệu lại vô cùng kiên định.

An Nhiên cong cong môi, quay đầu nhìn người đàn ông trước mắt, biết anh lo

lắng cho mình, cho nên nghiêm túc đảm bảo với anh: "em không phải là đứa trẻ,

không cần lo lắng cho em, em sẽ chăm sóc tốt mẹ, cũng sẽ chăm sóc tốt bản thân