
ó chuyện gì gạt bà. Sau đó lúc xoay người chuẩn bị đem dầu thuốc
cho Johnson bôi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn Tô Dịch Thừa cười
nói: "Hắc, con trở lại làm gì, ba con không phải là nói con đem chuyện giải
quyết xong rồi mới trở về sao?" Vừa nói, còn mập mờ nhìn một chút An Nhiên đứng
bên cạnh anh, chớp chớp mắt với cô.
An Nhiên trên mặt hơi có chút không được tự nhiên, có cảm giác giống như là
làm chuyện xấu bị người lớn bắt được.
Tô Dịch Thừa trên mặt cũng khó được có chút mất tự nhiên, đưa tay sờ sờ lỗ
mũi, nói: "Nơi này là nhà của con nha, không trở lại con có thể đi đâu."
"Thôi đi, nếu không phải An Nhiên ở nơi này, con nơi nào còn nhớ rõ nơi này
là nhà của con." Tần Vân không chút khách khí vạch trần anh một cái, sau đó trực
tiếp tới cửa đi gọi Johnson bị Diệp Tử Ôn đánh bầm dập.
Hai người Tô Dịch Thừa cùng An Nhiên nhìn nhau cười, sau đó dắt tay đi về
phía phòng của hai người.
Kết quả đối chứng DNA giữa trưa ngày thứ hai đã có, Ngũ đội trưởng gọi điện
thoại tới đúng lúc Tô Dịch Thừa đang ở bên cạnh phụng bồi An Nhiên ở trên giường
ngủ trưa, bàn tay vỗ về bụng mang thai của cô.
Điện thoại đi động ở trên đầu giường vừa kêu, Tô Dịch Thừa trước tiên cầm lấy
điện thoại lên nghe, đè thấp thanh âm của mình để tránh đánh thức An Nhiên đang
ngủ say, nhẹ nhàng nói với người phía bên kia điện thoại: "Này?"
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng của Ngũ đội trưởng nói: "Là Tô thị trưởng
ư, tôi là Ngũ đội trưởng của đội hình sự cục công an thành phố, ngày hôm qua kết
quả xét nghiệm DNA của anh với DNA của hung thủ đã ra, chứng thật là không phải
cùng một người, cho nên có thể khẳng định Tô thị trưởng không có quan hệ đối với
vụ án cưỡng bức ở công viên ven đường rạng sáng ngày hôm kia."
"Ừ, tra rõ ràng là tốt rồi." Tô Dịch Thừa nhẹ nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn
An Nhiên trong ngực, sợ thanh âm của mình quá lớn mà đánh thức cô.
"Còn một chuyện khác về sự kiện ‘Diễm chiếu môn’ buổi sáng hôm nay cũng có
tiến triển mới nhất, một bảo vệ của khách sạn nói đêm đó anh ta trực ban có thấy
một người đàn ông quỷ quỷ quái quái, đại khái còn nhận diện được người đàn ông
kia, có thể để cho chúng tôi phác thảo ra khuôn mặt, xế chiều hôm nay Tô thị
trưởng nếu có thì giờ rảnh có thể hy vọng có thể anh tới cục cảnh sát một
chuyến, nhìn đối tượng khả nghi kia một chút xem có ấn tượng gì không." Ngũ đội
trưởng nói như vậy.
Trong ngực Tô Dịch Thừa, An Nhiên sâu kín tỉnh lại, đưa tay dụi dụi mắt, chậm
rãi mở mắt ra, vừa lúc chống lại tầm mắt của Tô Dịch Thừa, chỉ thấy trong tay
của anh còn đang cầm điện thoại di động, hình như đang nói chuyện với ai đó.
Tô Dịch Thừa thấy cô tỉnh lại, khẽ cười với cô, nhẹ giọng hỏi: "Đánh thức em
à."
An Nhiên lắc đầu, nói: "Không có." Rồi cũng mỉm cười ôn hòa đáp lại anh.
Hai vợ chồng bọn họ nơi này ngọt ngào với nhau, nhưng mà Ngũ đội trường nghe
được bên kia điện thoại có chút ít như lọt vào trong sương mù không rõ, cầm lấy
điện thoại di động hỏi: "Cái gì?"
Tô Dịch Thừa lúc này mới kịp phản ứng, cầm lấy điện thoại di động nói với Ngũ
đội trưởng: "Không có gì, chuyện bức họa kia lúc chiều tôi sẽ đi qua xem, nhưng
mà đoán chừng phải sau hai tiếng nữa, bởi vì tôi bây giờ còn đang vùng ngoại
thành."
"Tốt, cái này không có vấn đề, vậy Tô thị trưởng làm việc trước." Vừa nói Ngũ
đội trưởng liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cúp điện thoại, chỉ thấy An Nhiên đang nửa chống muốn ngồi dậy, thấy thế, Tô
Dịch Thừa vội vàng từ phía sau đỡ một tay, nâng hông của cô để cho cô ngồi dậy.
Liếc nhìn đồng hồ trên bàn, nhẹ giọng ở bên tai cô hỏi: "Mới hai giờ, còn sớm,
không bằng ngủ thêm một lát?"
An Nhiên lắc đầu, thật ra thì cô thích ngủ, nhưng mà mỗi lần ngủ được cũng
không nhiều, nếu như có anh ở bên người thì cũng sẽ ngủ nhiều hơn một chút, anh
không có ở bên cạnh thì đại khái ngủ nửa giờ cũng sẽ tỉnh lại, sau đó trợn tròn
mắt nhìn trần nhà, chính là ngủ không được. Quay đầu hỏi anh: "Ai gọi điện thoại
tới vậy, anh phải đi làm việc sao?"
"Là cục cảnh sát bên kia gọi điện thoại tới, nói chuyện đoạn phim trên mạng
và hình chụp đã có đầu mối mới, muốn anh đi qua xác nhận một chút." Tô Dịch Thừa
nói chi tiết, vừa nói vào đề vừa đưa tay đi sửa sang mái tóc ngủ hơi có chút rối
loạn của cô.
An Nhiên gật đầu, cũng không có hỏi nhiều chuyện này tiến triển như thế nào,
bất quá vẫn là hơi có chút lo lắng cho công việc của anh, nhìn anh chân mày khẽ
nhíu chặt hỏi: "Bởi vì chuyện lần đó, công việc của anh có thể gặp phiền toái
hay không?" Cô nghe anh đề cập tới gần đây phí trên thị ủy để cho anh hoãn một
chút công việc trên tay, rất rõ ràng thị ủy đối với chuyện lần này có cái nhìn
khác.
"Không sao, cũng giống như gần đây anh có chút mệt mỏi thôi, hơn nữa em bây
giờ bụng càng lúc càng lớn , đến lúc đó anh còn muốn ở bên em." Tô Dịch Thừa dễ
dàng nói, một chút cũng không thèm để ý.
"Nhưng mà rõ ràng anh không có làm gì cả." An Nhiên có chút bất bình thay
anh.
Tô Dịch Thừa cười lắc đầu, đưa tay vuốt khuôn mặt của cô, từ từ nói: "An
Nhiên, em để ý