
xe, mặt An Nhiên vẫn còn rất hồng, Tô Dịch Thừa buồn cười
nhìn cô một cái, trêu ghẹo nói: "vẫn còn xấu hổ sao."
An Nhiên tức giận nhìn anh, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, cô vốn có da
mặt mỏng, bị nói một chút cũng không chịu được.
Tô Dịch Thừa cười khởi động xe, lái xe lên chạy ổn định, một lúc lâu mới khẽ
nói: "sao anh lại không nhớ gần đây em có kinh nguyệt a."
Nghe vậy, An Nhiên quay phắt lại, rặng hồng vốn đã biến mất thoáng cái lại
bắt đầu hiện lên: "anh..." Nhìn anh, xấu hổ đến không nói nổi một câu.
Tô Dịch Thừa cười, còn hư hỏng nói: "em nói xem không phải là bị mẹ nói đúng
chứ." Vừa nói, vừa mập mờ nhìn bụng cô một chút: "chẳng lẽ thực sự em có
rồi?"
An Nhiên xấu hổ và giận dỗi quay đầu đi, tức giận rầu rĩ nói: "cái kia của em
vốn không đều."
"Ha ha." Tô Dịch Thừa cười to, tâm tình rất tốt.
An Nhiên buồn bực nhìn ra phía ngoài, đỏ mặt gay gắt, cả người nóng ran lên,
ngay cả gió ngoài cửa sổ cũng không làm giảm được nhiệt độ trên mặt cô.
Thôi cười, chỉ trong chốc lát xe đã đến cửa tòa nhà công ty An Nhiên, An
Nhiên tức giận đưa tay mở cửa định xuống xe, lại bị một tay Tô Dịch Thừa nắm
được, khẽ cười kéo tay cô, nhìn cô chăm chú hỏi: "An Nhiên, bị áp lực sao?"
An Nhiên nhìn anh ngẩn người, một lúc lâu mới kịp phản ứng áp lực mà anh nói
là chỉ chuyện Tần Vân ép cô sinh con, thoáng im lặng, nhìn anh, hỏi: "nếu em nói
không hề, anh tin tưởng sao?"
Tô Dịch Thừa cười nhạt, bàn tay xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cô, vẻ
mặt nghiêm túc nói: "nếu em không muốn, vậy thì chúng ta cứ từ từ, không cần để
ý lời mẹ nói sáng nay, anh sẽ không ép em, anh chỉ muốn em vui vẻ."
An Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, thật ra thì có những lời này của anh
là đủ rồi, tay cầm ngược lại tay anh, lắc đầu, mỉm cười thản nhiên: "sao có thể
không để ý.Tại sao có thể không thèm để ý mẹ, bà là mẹ của anh, cũng là mẹ chồng
của em, là trưởng bối của chúng ta, chúng ta tự nhiên phải để ý suy nghĩ của bà,
huống chi ý nghĩ của mẹ cũng không sai, cũng hợp tình lý, đoán chừng đổi lại là
ai cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa. . . . . ." Nói đến đây, An Nhiên hơi cúi đầu,
khóe miệng khẽ cười, nhưng mà cười có chút ngượng ngùng.
"Hơn nữa cái gì?" Tô Dịch Thừa hỏi.
Lúc này An Nhiên mới ngẩng đầu lên, nhìn anh chăm chú, nói: "em cũng chưa,
chưa nói không muốn sinh, em bằng lòng sinh con cho anh."
Tô Dịch Thừa nhìn cô chằm chằm, một lúc lâu, mới cười khẽ, ôm cô vào trong
lòng, đưa tay vuốt đầu cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "cám ơn." Một người phụ nữ
nói bằng lòng sinh con cho anh, anh không biết người khác nghe sẽ có phản ứng
như thế nào, nhưng mà lúc này anh rất xúc động, trong lòng rất biết ơn.
An Nhiên để mặc anh ôm, tay từ từ giơ lên nhẹ ôm lấy anh, khóe miệng khẽ cong
lên, nhỏ giọng nói: "nhưng mà đây cũng không phải do em quyết định, vẫn phải
thuận theo tự nhiên."
Tô Dịch Thừa gật đầu, cười nói: "sau này mỗi tối anh sẽ cố gắng hơn."
Nghe vậy, mặt An Nhiên thoáng cái hồng rực lên, tức giận đẩy anh ra, anh chưa
nói còn tốt, vừa nói, quả thực cô có cảm giác hiện tại toàn thân mình đều đau
đớn: "anh nói không biết xấu hổ, hiện tại cũng không thấy anh ngừng nghỉ." Cô
từng hoài nghi sinh hoạt vợ chồng bọn họ có phải quá nhiều rồi không, trước đây
cô còn từng tìm kiếm trong mấy diễn đàn, rất nhiều người nói trong thời kỳ yêu
cuồng nhiệt cũng không đến 3-4 lần một tuần, nhưng cô và Tô Dịch Thừa hầu như là
hàng đêm, tần suất này cũng quá lớn rồi.
Tô Dịch Thừa cười to, nhìn bụng cô một chút, mặt dày nói: "cách mạng chưa
thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng."
An Nhiên vô cùng đỏ mặt, trợn mắt nhìn anh, lấy cái túi mở cửa xuống xe,
trước khi xuống, còn tức giận mắng: "lưu manh."
Chọc cho Tô Dịch Thừa ở trong xe cười ha ha, tâm tình cực kỳ tốt.
An Nhiên bước nhanh đi vào tòa nhà công ty, không quay đầu lại, mặt vẫn nóng
bừng, cứ nghĩ lại lời anh vừa nói, khóe miệng không nhịn được cong lên, thật sự
là vừa bực mình vừa buồn cười, người đàng hoàng như vậy, thế mà cũng biết kiểu
ông nói gà bà nói vịt như thế.
"Chị Cố chào." Trong đại sảnh, cô bé tiếp tân cười ngọt ngào chào hỏi cô.
"Chào." An Nhiên cười đáp lại, đến phòng làm việc, vừa định đi vào, thấy Trần
Trừng đang yên lặng ngồi một mình ở chỗ ngồi, chịu khó xem tập giấy tờ mà cô đưa
cho hôm qua. Nhớ tới tối qua gặp cô ta ở nhà hàng, An Nhiên đi về phía cô ta, gõ
nhẹ xuống bàn, đợi cô ta ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "đến phòng làm việc của
tôi."
Trần Trừng sững sờ gật đầu, dùng bút đánh dấu tập giấy tờ trong tay, rồi mới
đóng lại, đi theo An Nhiên vào phòng làm việc của cô.
An Nhiên để cặp công văn sang một bên, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, mở máy
tính ra.
Trần Trừng ngồi xuống trước mặt cô, không đợi An Nhiên mở miệng, nói thẳng:
"em biết em vi phạm quy định công ty, nhưng mà công việc ở nhà hàng Tây là công
việc trước đây của em, khi em tới đây làm thì em đã nộp đơn xin nghỉ việc cho
quản lý ở đó rồi, nhưng mà quản lý nói họ chưa tìm được người thay ngay, muốn em
làm đến khi nào họ tìm được người thay em thì thôi."
An Nhiên