
y thế, Lâm Lệ quay đầu trừng mắt nhìn Trương quản lý, tức giận nói:
“ông có phải là nhận lầm người rồi hay không, Tô phu nhân cái gì, Tô phu nhân ở
đâu ra.”
“Ách.” Trương quản lý nhà hàng sửng sốt, ông có phần không hiểu rồi,
chỉ vào An Nhiên sững sờ nói: “cô ấy không phải là Tô phu nhân sao?”
“cô ấy
là …” Lâm Lệ định nói gì, đột nhiên nghĩ ra cái gì, chợt quay đầu hỏi An Nhiên:
“người đàn ông mà mi kết hôn cùng mang họ Tô?”
An Nhiên thật vất vả mới thuận
khí, ngừng ho, nhưng mà mặt vẫn đỏ rực như cũ, nhìn Lâm Lệ gật đầu.
“Tô phu
nhân, cô, cô không sao chứ, vẫn khỏe chứ?” Trương quản lý quan tâm hỏi.
An
Nhiên gật đầu, khoát tay với ông, có chút khó khăn nói: “không sao, không có
chuyện gì.”
Trương quản lý lúc này mới gật đầu, trước khi đi vẫn không quên
nói: “vậy Tô phu nhân có yêu cầu gì thì trực tiếp tìm tôi.”
Đợi Trương quản
lý đi, rốt cục An Nhiên rất nhanh ngừng ho, lúc này Lâm Lệ mới xoay người trở về
chỗ ngồi của mình, cầm thực đơn, nhìn An Nhiên như có điều suy nghĩ, nhưng cũng
không nói chuyện.
An Nhiên bị nhìn có chút sợ hãi: “mi, mi muốn nói gì thì cứ
nói, muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi, đừng nhìn ta như vậy, là lạ.”
Thật lâu
sau, Lâm Lệ mới nói: “An tử, chồng mi là ai a, xem ra hẳn là người có tiền có
thế nha!”
An Nhiên lắc đầu: “ta không biết.” Cô quả thực không biết, tối hôm
qua vốn định nói chuyện với anh một chút, sau lại vì chuyện của mẹ cũng chưa nói
được gì, nghe anh nói hôm nay phải đi công tác, ước chừng là ngày mai mới nói
chuyện được.
Lâm Lệ thẳng thừng gác lại thực đơn, ngồi nghiêm trang, dạy dỗ:
“ta nói thật chỉ có mi mới vừa gặp mặt liền chạy theo người đi đăng ký kết hôn,
mi như vậy thật đúng là không có trách nhiệm với bản thân rồi.”
“Thật ra thì
không giống nhau sao? Mục đích của xem mắt là vì kết hôn, hai người nhìn thích
hợp thì kết hôn, ta sợ là tiếp tục như thế, không chừng một ngày nào đó lại nhảy
ra một Lâm An Kiệt nữa.” An Nhiên nói.
“Nhưng mi như vậy cũng quá qua loa đi,
ít nhất hai người cũng phải hiểu rõ nhau trước, nhanh hơn nữa thì hẹn hò một
tháng cũng được, coi như mà một tuần cũng có thể a, mi thì giỏi rồi, không đến
một ngày, mới chỉ một hai tiếng đồng hồ đã lấy giấy chứng nhận rồi, mi lại không
sợ gặp phải phần tử ngoài vòng pháp luật có ý đồ bất chính a!” Lâm Lệ có chút
tức giận, không giận gì khác, chỉ bực bội cô quá mức không tôn trọng mình.
An
Nhiên chẳng qua là cười, không phản bác, thật ra bây giờ ngẫm lại đúng là quá
xúc động rồi.
Lâm Lệ tức giận nhìn cô, bưng chén nước trên bàn lên miệng
uống, thở dài, nhìn lại An Nhiên, trong mắt nhiều phần đau lòng và tự trách: “An
tử, có phải vì chuyện về Mạc Phi hôm đó ta nói cho nên mi mới …”
“Không
phải.” An Nhiên phủ nhân, cũng bưng nước lên uống. “hôm đó, ta gặp anh ta rồi,
anh ta tới tìm ta.”
“Dựa vào, anh ta còn có mặt mũi đến tìm mi!” Lâm Lệ hơi
kích động.
“Ngày hôm đó, sau khi nói chuyện với anh ta, ta hiểu được một đạo
lý.” An Nhiên nói: “cho dù sáu năm trước, anh ta không bỏ đi, cho dù ta có thể
níu giữ lại anh ta nhưng không thể níu giữ anh ta được cả đời, lý tưởng anh ta
quá lớn, những gì anh ta muốn khi đó ta không cho được, hiện tại sau sáu năm ta
cũng vẫn không cho nổi.”
“Hừ, loại đàn ông này chỉ khiến người ta khinh
thường, ham mộ hư vinh.” Lâm Lệ oán giận nói, cô chứng kiến cả quãng đường của
An Nhiên đến bây giờ, đoạn đường này có bao nhiêu uất ức và khó chịu, cô đều
thấy cả, cô cảm thấy không đáng giá thay cho An Nhiên.
An Nhiên mỉm cười yếu
ớt, đẩy thực đơn đến trước mặt Lâm Lệ, “gọi thức ăn đi, không phải là muốn trấn
lột ta một trận sao, hay là đột nhiên nghĩ thông suốt biết thương hại tiểu nhân,
chuẩn bị hồi phủ?”
“Mi tưởng tượng tốt đẹp quá đấy, buổi sáng ta còn chưa ăn
gì đâu, định buổi trưa trấn lột mi một bữa.” Lâm Lệ hung hăng nói, cầm tờ thực
đơn, cũng không nhìn, trực tiếp giơ tay vẫy nhân viên phục vụ tới gọi món. Trái tim Lâm Lệ đen và thâm hiểm, tuyệt đối là thâm hiểm!
Nhìn một bàn la
liệt món ăn, An Nhiên không ngừng oán thầm trong lòng.
Nhìn cô liên tục gắp
thức ăn vào bát, An Nhiên vân vê cái ví, có chút phẫn hận hỏi: “mi ăn xong
chưa?”
Lâm Lệ nhìn mắt cô, tiếp tục chiến đấu hăng hái với thức ăn ngon, tâm
tình rất tốt nói: “bây giờ ta không giống trước, hiện tại là một người ăn hai
người tiêu hóa, ăn nhiều hơn cũng không sợ.” Nói rồi gắp miếng cá thơm ngon vào
bát An Nhiên, không khách khí nói: “mi cũng ăn một chút đi, cá hoa vàng hấp ở
đây là ngon nhất Giang Thành đó.”
An Nhiên nhìn thịt cá trong bát, trái tim
nhỏ từng giọt máu, cô tan nát ưu thương, ví của cô cũng tan nát ưu thương, thẻ
tín dụng của cô cũng vô cùng tan nát ưu thương!
Tục ngữ nói đau thương hóa
thành thèm ăn, nghĩ đến tiền bạc bỗng rời cô mà đi, An Nhiên bất thình lình
giác ngộ, cầm đũa chuẩn bị tiến công bàn thức ăn ngon.
Lúc cô đang chuẩn bị
ăn thì điện thoại trong túi vang lên, nhạc chuông là một khúc nhạc của một nhạc
khí không biết tên, mang theo nhàn nhạt thương cảm.
An Nhiên lấy điện thoại
di động ra, là Tô Dịch Thừa