
y cần thời
gian, tất cả bọn họ cần thời gian.
Mải mê suy nghĩ đi vào phòng bếp, khi đi qua phòng khách mới phát hiện ra Tô
Dịch Thừa đã trở về.
"Tô Dịch Thừa?" Bưng cái chén đi vào phòng khách, đặt cái chén lên bàn trà,
nhìn anh nhắm hai mắt dựa đầu vào ghế, trên người tràn đầy mùi rượu.
Thấy anh không trả lời, An Nhiê tiến lên, vỗ nhẹ anh, lại nhẹ giọng gọi: "Tô
Dịch Thừa?"
Tô Dịch Thừa không mở mắt, đột nhiên đưa tay, dùng sức kéo An Nhiên ngồi lên
đùi của mình, vùi đầu vào hõm vai cô, hai tay vòng qua thắt lưng cô.
An Nhiên sửng sốt một lúc lâu mới kịp phản ứng, đưa tay vỗ vỗ anh: "Tô Dịch
Thừa, anh làm sao vậy? Uống rượu say sao?"
Cau mày thầm nói: "không phải đã bảo anh đừng có uống rượu nữa mà, chẳng biết
quý trọng dạ dày của mình."
Tô Dịch Thừa chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn cô cười, nói: "Anh thích bộ
dạng lúc em đi ra ngoài cùng anh?"
An Nhiên sửng sốt, có chút khó hiểu, hỏi: "em đi ra ngoài với anh là cái dạng
gì?" Mới chỉ cùng ra ngoài trong một trường hợp chính thức, cũng không có dồn
sức trang điểm, nên thành cái dạng gì sao!
Tô Dịch Thừa lại vùi đầu vào cổ cô, rầu rĩ nói: "ở bên ngoài, em sẽ gọi anh
là Dịch Thừa." Anh thích cô gọi tên anh bằng hai chữ, giọng nói dịu dàng, rất dễ
nghe.
Thấy anh nói như thế, lúc này An Nhiên mới nhận ra đúng là có chuyện như thế,
ở bên ngoài, vì thân phận đặc biệt của anh, làm bà xã của anh cần đủ khí thế và
phong thái, cô luôn sợ mình làm không tốt, cho nên mỗi lần cùng anh ra ngoài,
luôn thận trọng hơn, thận trọng như thế nên cô sẽ không quên cô đóng vai một
quan phu nhân tốt phải chăm chú nhìn anh, dịu dàng gọi tên anh.
Mà ở trong nhà, dù anh đối xử rất tốt với cô, nhưng dù tốt thế nào, có lẽ là
do thời gian không lâu, dù thế nào cô cũng không được tự nhiên, vẫn có chút
không thoải mái được, cho nên lần nào cũng gọi cả tên họ của anh.
"Anh ... rất để ý sao?" An Nhiên có chút không xác định hỏi.
Tô Dịch Thừa buông cô ra, nhìn chăm chú vào mắt cô, xem ra anh thật sự phải
khai thông cho cô về vấn đề xưng hô này, nghĩ như vậy, liền nghiêm túc hỏi: "em
cảm thấy một người vợ. lúc nào cũng lấy tên họ ra gọi chồng mình, đây là bình
thường sao?"
An Nhiên ngẩn người, cuối cùng lắc đầu, hình như đúng là nghe không được tự
nhiên.
Tô Dịch Thừa mỉm cười gật đầu, việc cô lắc đầu là một đáp án vừa lòng trong
kế hoạch của anh, tiếp đó lại hỏi: "vậy sau này em gọi anh là gì?"
An Nhiên suy nghĩ một chút, thăm dò gọi: "a Thừa?" Dường như tất cả mọi người
đều gọi anh như thế, bố chồng, mẹ chồng, ông nội, còn có Diệp Tử Ôn, Tiêu hội
trưởng đều như thế.
Tô Dịch Thừa nhíu mày, khom người hôn môi cô, khẽ cắn môi cô, nói: "anh thích
em gọi anh là Dịch Thừa."
An Nhiên cười khẽ, đáp lại nụ hôn của anh, trong lúc thân thiết, dán vào môi
anh khẽ gọi: "Dịch Thừa."
Cũng không biết là do giọng nói dịu dàng, đặc biệt hấp dẫn người khác, hay là
do rượu trong cơ thể lúc này phát huy tác dụng, nụ hôn vốn chỉ mang tính chất
trừng phạt đã trở nên nồng nàn, lực ôm cô của Tô Dịch Thừa từ từ tăng lên, dường
như muốn cô nhập vào máu thịt mình, để hai người hợp làm một thể.
An Nhiên không nghĩ tới nụ hôn này sẽ trở nên ngày càng khó cứu vãn, cái ôm
của anh ngày càng nóng bỏng, nụ hôn của anh ngày càng sâu sắc, mặc dù bản thân
muốn đẩy anh ra, nhưng đến lúc đưa tay ra đẩy, chỉ cảm thấy cả người không có
hơi sức, cô có thể cảm giác được tư thế ngồi của hai người vừa rồi, đã biến
thành nửa nằm xuống. Mà tay anh đã thấp dần luồn vào thăm dò trong vạt áo cô,
nhen nhóm ngọn lửa nóng trên người cô, rất nhanh, quần áo bị cởi ra, mà nụ hôn
của anh cũng từng chút từng chút đi xuống dưới.
"Đừng ..." An Nhiên nghẹn ngào, ngượng ngùng sử dụng chút hơi sức cuối cùng
đẩy anh ra, nhìn anh: "anh, anh còn chưa."
Hai tay Tô Dịch Thừa chống ở hai bên sườn cô, mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngọn
lửa trong đôi mắt dường như có thể đốt cháy người, mồ hôi trên trán làm ướt tóc
anh, áo sơ mi không biết đã bị nới lỏng từ lúc nào, nhiệt độ của cả người và căn
nhà đều tăng lên cao.
"Em xác định không muốn sao?" Tô Dịch Thừa chịu đựng nhìn cô phía dưới mình,
thanh âm căng cứng như dây cung, ám ách, trầm thấp.
An Nhiên nhìn chằm chằm anh, nhìn anh vì mình mà cố nén dục vọng, cũng nhìn
thấy bản thân trong mắt của anh, không nói nổi lời từ chối, giơ tay lên nhẹ
nhàng chạm vào khuôn mặt anh, khẽ nói: "về phòng, về phòng được không?" Cũng
không biết là có phải nhiệt độ trong phòng đang thiêu đốt cô không, mặt cô đỏ
au, dường như có thể nhỏ ra máu.
Tô Dịch Thừa cười nhẹ, không nói chuyện, ôm thắt lưng cô, đá văng cửa phòng
đi vào trong.
An Nhiên hối hận rồi, vô cùng vô cùng hối hận, hối hận không nên nhất thời
mềm lòng, mới khiến cho mình hôm sau cả người sắp mệt rã rời rồi! An Nhiên nằm ở
trên giường, ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, xuyên qua mành cửa sổ, chiếu vào
trong phòng, ánh sáng kia đã nhắc nhở lúc này đã không còn sớm, người bên cạnh
sớm đã không còn ở đây, bên giường cũng đã lạnh như băng.
Mở mắt nằm ở trên giường một lúc lâu, An Nhiên mới chống tay muốn