Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325863

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

tài, mang theo thiệp mời, nhưng trên

thiệp mời không viết cụ thể là mời ai, cũng không có lạc khoản. Dường

như hôm nay người đến là chưởng quầy Ly, là Bạch Nham, hoặc là tướng

công giả mạo này đều như nhau. Nhưng câu cuối trong thiệp mời là “mời

khanh cùng gia quyến” hiển nhiên là tỏ vẻ người được mời là chủ nhân

tiệm quan tài phố Tây. Thành Đàm vốn muốn mời ai tới? Sao lại tự tin

rằng nhất định sẽ có người tới? Còn biết hắn sẽ tới Hồng Hồ sơn trang

đúng giờ, cũng sai tiểu đồng ra mở cửa chờ hắn? Thành Đàm này thật sao

có thể bấm đốt tay tính sao? Bạch Nham hơi nhếch khóe môi, làm sao có

thể, cho dù là thần tiên Đại La cũng không thể biết mệnh số của hắn. Cho dù Thành Đàm có bản lĩnh hiểu rõ Thiên Cơ, cũng tuyệt đối không thể

tính ra Bạch Nham.

Tiểu đồng đưa Bạch Nham vào trong viện, trong viện có nhà thuỷ tạ hai

tầng. Nhà thuỷ tạ vô cùng rộng lớn, nhìn từ xa cũng rất tinh xảo xinh

đẹp, cửa sổ tầng một khép chặt, nhưng tầng hai lại rộng mở, vài tấm màn

lụa bay ra ngoài cửa sổ. Trên mặt nước thủy khí lượn lờ, trên nhà thuỷ

tạ treo đèn lồng màu đỏ, thực sự có vài phần như lạc vào tiên cảnh. Bạch Nham nghe thấy từ trong nhà thuỷ tạ truyền ra tiếng đàn đứt quãng không thành điệu, hắn chỉ nghe được vài âm đơn giản không nhận ra được là

khúc nào, chỉ cảm thấy dường như có hơi quen tai, hắn đã từng nghe được ở đâu sao?

Tiểu đồng dừng chân bên hồ, nói:“Đại nhân nhà ta đang đợi ở trong nhà thuỷ tạ, mời.”

Bạch Nham vuốt cằm, bước lên cầu gỗ cửu khúc đi vào nhà thuỷ tạ.

Trông cửa nhà thủy tạ là hai tiểu đồng mặc áo lam, nghe thấy tiếng bước chân

chậm rãi của Bạch Nham họ liền mở cửa coi như nghênh đón hắn.

Bạch Nham bước vào nhà thuỷ tạ đèn đuốc sáng trưng, phóng mắt nhìn căn

phòng cực kỳ rộng rãi, bài trí bên trong toàn là tranh chữ nổi tiếng, đồ trang trí cổ, một bàn một ghế vô cùng cầu kỳ, hoa lệ. Cũng khó trách,

Bùi gia là gia tộc có bối cảnh, có quyền thế cũng có tiền, con cháu Bùi

gia như Bùi Đông Vũ thích ỷ thế hiếp người vô cùng xa xỉ. Nhà thuỷ tạ

này ngược lại lịch sự tao nhã không quá thích hợp với những kẻ phàm phu tục tử như Bùi Đông Vũ.

Hồng Hồ sơn trang là nơi thế nào, nhà thuỷ tạ khác biệt thanh tịnh thế

nào, không phải vấn đề Bạch Nham quan tâm. Hắn vào nhà thuỷ tạ nhưng vẫn chưa thấy người mời hắn đến, cũng không thấy người hôm nay đến tiệm

quan tài đưa thiệp mời, hắn nhìn về phía cầu thang cuối phòng.

Một tiểu đồng lanh lảnh nói với Bạch Nham:“Sư phụ của ta chuẩn bị sẵn

rượu và thức ăn, đang ở trên tầng đợi công tử đại giá quang lâm, xin mời công tử.”

Bạch Nham gật đầu, đi đến cầu thang.

Trên tầng lại truyền đến vài tiếng đàn rời rạc, Bạch Nham nghe được rất

rõ ràng, đàn kia âm sắc rất chuẩn, tinh thuần trong trẻo, quả là đàn quý khó gặp. Nhưng không biết người gảy vì lý do gì gảy đàn lại không thành làn điệu, giống như vô tâm, lại giống như có tâm sự nặng nề, mỗi âm đều lộn xộn.

Không cần đoán nhiều, người đang gảy đàn tám chín phần mười là Thành

Đàm, nhưng Thành Đàm này…… Thật sự khiến người ta không hiểu nổi, không

nói rõ được là kì lạ ở chỗ nào, nhưng rõ ràng rất kì lạ.

Tầng hai nhà thuỷ tạ tổng cộng có hai phòng, Bạch Nham lên tầng nhìn

hành lang không dài lắm, mỗi bên là một cửa phòng, cửa phòng tay phải

đóng, mà cửa phòng tay trái lại rộng mở, tiếng đàn rời rạc kia quả nhiên là từ trong căn phòng này vọng ra.

Bạch Nham thở một hơi, một người phàm sao lại khiến trong lòng hắn bất an như thế? Chẳng lẽ là do gần đây ngủ không ngon sao?

Phòng này bài trí chuyên dùng để tiếp khách, trong phòng có một cái bàn

tròn to bày đầy thức ăn, nhìn kỹ đều là những món cực kỳ thanh đạm, chỉ

đặt hai chiếc ghế dựa. Trước cửa là chấn song bằng gỗ, ẩn dưới một lớp

màn lụa. Xuyên qua tầng lụa mỏng không khó để thấy bên trong còn một

phòng nhỏ. Trong phòng đặt một chiếc bàn, trên bàn là một cây đàn cổ,

một cái lư hương, còn một người mặc áo trắng đang đứng tùy tay gảy đàn.

Thành Đàm đã sớm nghe thấy tiếng bước chân Bạch Nham, nhưng đến khi thấy Bạch Nham đứng ở ngoài phòng, hắn mới không nhanh không chậm mơn trớn

cây đàn, chỉ nói:“Mời vào, mời ngồi.”

Bạch Nham nhìn bóng người thon dài ẩn sau tấm lụa mỏng, bỗng nhiên nhớ

tới chưởng quầy Ly, nàng cũng thích cố làm ra vẻ thần bí. Ngoài miệng

lại nói:“Tại hạ Ly Lạc Phi, ông chủ tiệm quan tài phố Tây, bái kiến Giám chính đại nhân.”

Ly Lạc Phi? Mệt Bạch Nham nghĩ ra, nếu để chưởng quầy Ly biết Bạch Nham

lấy trộm họ của nàng, nhất định sẽ mắng hắn không biết xấu hổ.

Thành Đàm từ sau tấm màn lụa lững thững đi ra, tư thái lười nhác. Hắn

mặc một bộ quần áo trắng đơn giản không sang quý lại làm cho người ta

cảm thấy vô cùng tự phụ. Áo trắng trắng trong thuần khiết, sạch sẽ, trên người cũng không có trang sức dư thừa, nhìn giống thư sinh nghèo túng

hơn là sủng thần của Hoàng đế. Nhìn khuôn mặt của Thành Đàm chỉ ở mức

gọn gàng thanh tú mà thôi, khóe miệng thoáng mang theo chút ý cười xem

ra là người dễ gần. Sắc mặt không tốt, trắng bệch như người bị bệnh lâu

năm, lại tăng thêm chút khí chất nhu nhược.

“Ly công tử?


XtGem Forum catalog