
guyên Hóa Cảnh trợ giúp, kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham sáng
rọi đâm về phía ngực Thiên Khê, đồng thời Bạch Nham dùng mấy tấm chú phù bức
lui đám yêu ma vây quanh tứ phía.
Con ngươi của Thiên Khê chợt lóe thành màu đỏ, từ mi tâm tràn ra một ít màu
xanh đen, sau đó nhanh chóng phủ kín ấn đường, ma tính trên người quá nặng. Mắt
thấy bảo kiếm của Bạch Nham đã tới trước mặt, hắn cũng không dùng ống tay áo đỡ
nữa, chỉ lẳng lặng chờ kiếm Cự Khuyết đâm tới, xòe tay ra bấm một cái bảo kiếm
bỗng dưng ngừng lại, sau đó lật tay nắm chặt, kiếm Cự Khuyết “rắc” một tiếng vỡ
vụn.
Bạch Nham nhìn không khỏi khiếp sợ, dưới sự ảnh hưởng của Thuần Nguyên Hóa
Cảnh, ma tính của Thiên Khê không những không bị áp chế ngược lại càng mạnh
hơn, đây là đạo lý gì vậy?!
“Hừ, không có pháp bảo, ta xem ngươi tay không đấu với ta thế nào!” Thiên Khê
cười lạnh một tiếng, ống tay áo lại cuồn cuộn lao về phía Bạch Nham, gấm trắng
đã che đậy tất cả hắc ám.
Bạch Nham cũng mỉm cười, thái độ giống như gió thoảng mây trôi. Dường như đã
hơn năm trăm năm rồi hắn không cảm giác được tử vong, năm trăm năm trước chịu
cực hình Thần Diệt trong lòng hắn cũng có sợ hãi và khiếp đảm. Hôm đó khi lửa
thiêu nguyên thần, lần đầu tiên hắn cảm giác được mình sẽ chết. Từ ấy về sau,
hắn nhìn chuyện nào, người nào cũng càng thấu triệt, ngộ ra rất nhiều. Có lẽ
cũng vì vậy nên khi chưởng quầy Ly giúp hắn loại bỏ Thiên Hỏa, hắn có thể thuận
lợi tiến vào cảnh giới hỗn độn. Thiên Khê trước mắt này lần thứ hai khiến cho
hắn cảm giác được tử vong, Thiên Hỏa là giày vò sinh mệnh, còn cảm giác Thiên
Khê gây cho hắn là đoạt lấy sinh mệnh trong nháy mắt, vô cùng điên cuồng. Giờ
khắc này ở bên bờ vực sinh tử hắn không sợ hãi, bởi vì hắn có thể tưởng tượng
được xuyên qua tấm lụa trắng tử vong của Thiên Khê, là ngàn năm vạn năm nhàn
nhã của hắn và chưởng quầy Ly.
Ống tay áo của Thiên Khê đột nhiên bị một sức mạnh khiếp người kéo lại, “xoẹt”
một tiếng đã bị xé rách. Trước mắt Thiên Khê chợt lóe lên một luồng sáng trắng,
hắn vội né qua, Bạch Nham đã đến trước mặt hắn, trong tay cầm một cây cốt tiêu
màu trắng.
“Xương rồng?” Thiên Khê rõ ràng cảm nhận được linh khí tinh thuần từ cây cốt
tiêu này, là kiện pháp khí vô cùng khó lường. Kiếm Cự Khuyết của Bạch Nham dù
có lợi hại cũng chỉ là một vật chết, nhưng cốt tiêu này lại hoàn toàn bất đồng.
Nó cũng gần giống Hỏa Vân Thần Đan, đều có linh tính, nhưng càng thuần khiết
cũng càng mạnh hơn Hỏa Vân Thần Đan.
“Ha ha, coi như ngươi cũng có mắt nhìn, đó chính là xương rồng của ta, thế nào?
Có thể liều mạng cùng ngươi chưa?” Bạch Nham cong môi cười, hắn bao nhiêu tuổi
thì cốt tiêu này bấy nhiêu tuổi, trên đời này không có kiện pháp khí nào có thể
phù hợp với hắn hơn cây cốt tiêu này. Quả thật, trên đời này không có gì đáng
tin và phù hợp với mình hơn chính bản thân mình.
Thiên Khê nhướng mày, trong lòng phẫn nộ vô cùng, sát khí ngút trời.
Bầu trời bỗng nhiên bừng sáng, lại giống như có mây mù thổi tới che đi ánh
nắng, hạ xuống mấy luồng quang ảnh, Thiên Khê phát hiện không ổn đột nhiên
ngẩng đầu nhìn. Nguy rồi, Thái Cực Đồ đã dần dần mở ra bao phủ cả ngọn núi
Thiên Ngu, trong tai lờ mờ nghe thấy tiếng chưởng quầy Ly niệm pháp chú, giống
như châm đâm vào trong đầu khiến cho hắn đau đến thấu xương.
Bạch Nham thấy Thiên Khê không có phản ứng với Thuần Nguyên Hóa Cảnh trong lòng
còn có chút bất an, giờ phút này hắn bị Thái Cực Đồ ảnh hưởng, dường như có thể
thấy được thắng lợi trước mắt, tay cầm cốt tiêu vội vàng tấn công Thiên Khê.
Thiên Khê né công kích của Bạch Nham, vung tay dùng dải gấm trắng cuốn lấy Bạch
Nham. Thiên Khê thả người nhảy lên đám mây hướng về phía chưởng quầy Ly, Thái
Cực Càn Khôn Trận một khi hoàn thành thì dù là Thiên Khê cũng khó bỏ chạy!
Thái Cực Càn Khôn Trận mặc dù lợi hại nhưng rất khó khống chế. Dù chưởng quầy
Ly tinh thông trận pháp nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng Thái Cực Càn Khôn
Trận, có tác dụng hay không một nửa đành xem ý trời. Nàng mở Thái Cực Đồ, niệm
pháp quyết, cảm thấy linh khí phiêu tán trào lên, làm cho người ta cảm thấy yên
ả an bình, lại giống như mặt trời mọc từ phương Đông ẩn chứa khí thế khổng lồ.
Đột nhiên trong nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được toàn bộ trời đất đều hiện
ra trước mắt mình, ở trong lòng mình. Ngay lúc nàng vừa phát hiện ra sự ảo diệu
của Thái Cực Đồ, ma tính ngủ say lâu ngày trong thân thể cũng bị Thái Cực Đồ
đánh thức, bắt đầu cuộn trào trong huyết mạch, dường như đang thì thầm bên tai
nàng, chống cự lại linh khí của Thái Cực Đồ.
Chưởng quầy Ly cắn chặt răng, cưỡng chế bản năng kháng cự Thái Cực Đồ, dù thế
nào cũng phải hoàn thành Thái Cực Càn Khôn Trận!
Ống tay áo trắng của Thiên Khê đã vung tới trước mắt, chưởng quầy Ly hoảng hốt.
Lúc này nàng đứng ở mắt trận Thái Cực Càn Khôn, không thể di chuyển né tránh,
chỉ đành gọi ngân cung ra ngăn cản.
Ống tay áo Thiên Khê mang theo từng trận cuồng phong làm cho ngân cung giống
như bị ngàn vạn sợi dây trói chặt, sắc bén thế nào cũng không cắt đứt được.
Chưởng quầy Ly