
ư không biết gì thôi.
Bạch Nham thật lâu mới bình tĩnh lại, thở ra một hơi, nói:“Thiên Khê.”
Thiên Khê to gan lớn mật dám xuống tay với long tộc Đông Hải, lúc này
đây Bạch Doanh Chi đến chắc chắc sẽ gia tăng một phần sức mạnh, một phần thắng cho họ, đồng thời cũng tăng một phần băn khoăn. Tiểu Tuyền, Bạch
Tiêu Thừa, một người là ân nhân của Bạch Nham, một người là huynh đệ
ruột thịt, nếu Thiên Khê bắt họ dùng để áp chế hắn, Bạch Nham ngoại trừ
giương mắt nhìn còn có thể làm được gì? Lúc này mà quyết đấu cùng Thiên
Khê chỉ sợ tràn ngập nguy cơ.
Không đợi Bạch Nham, chưởng quầy Ly và Bạch Doanh Chi nghiên cứu làm thế nào để đối phó Thiên Khê, cứu Tiểu Tuyền và Bạch Tiêu Thừa, thì bỗng
một luồng yêu khí vô cùng mạnh mẽ ập tới.
Chưởng quầy Ly đứng lên đi ra cửa nhìn chân trời, nói một tiếng:“Ta đi nhìn xem.” Dứt lời liền hóa thành sương mù biến mất.
Bạch Nham cau mày không nói, Bạch Doanh Chi nói:“Yêu khí mạnh mẽ đó là ai ? Huynh để chị dâu đi một mình vậy sao?”
Vốn trong lòng Bạch Nham tràn đầy bất an, nghe Bạch Doanh Chi gọi chưởng quầy Ly một tiếng chị dâu, tâm trạng u ám bỗng nhiên lộ ra một tia ánh
sáng, hắn lắc đầu:“Chỉ có thể để cho nàng ấy đi thôi.”
Luồng yêu khí kia mặc dù Bạch Nham không quen thuộc, nhưng hắn ngửi thấy được một chút hơi thở giống như đã từng quen biết. Trên đời này ma có
yêu khí mạnh mẽ như vậy cũng không nhiều, mà có thể làm cho chưởng quầy
Ly phản ứng như vậy lại càng ít, ngoại trừ Thiên Khê thì chỉ có Vân Nhai mà thôi.
Chưởng quầy Ly đi theo khí của Vân Nhai đến Hồng Hồ sơn trang, vẫn là trong nhà thuỷ tạ kia, Vân Nhai đang chờ nàng.
“Sao huynh lại tới đây?” Chưởng quầy Ly nhìn Vân Nhai đã khôi phục hình
dạng thật, thật sự có chút cảm giác không nói nên lời. Bọn họ không già
không chết, đừng nói ba trăm năm dù là ba ngàn năm ba vạn năm cũng vẫn
là bộ dáng đấy. Hắn từng lấy thân phận và bộ dạng của Thành Đàm xuất
hiện trước mặt nàng, còn bây giờ là bộ dạng thật của Vân Nhai, giống như người bạn cũ từ xa vạn dặm đến thăm hỏi, một cảm giác quen thuộc nảy
lên trong lòng. Nhưng bọn họ đã không còn là sư huynh muội mà cũng không thể trở thành bạn bè.
Thiên Khê thích màu trắng mà Vân Nhai lại thích màu đen, giờ phút này áo bào nhung tơ màu đen mặc trên người hắn vô cùng tao nhã, nhưng cũng
khiến cho làn da Vân Nhai có vẻ vô cùng tái nhợt. Da hắn vốn trắng, so
với con gái còn trắng hơn vài phần, chưởng quầy Ly trước đây rất thích
lấy chuyện này để giễu cợt hắn.
Vân Nhai cười nhẹ, khoát tay áo ý bảo chưởng quầy Ly ngồi xuống:“Lần
trước ta bảo muội đừng đụng đến Thiên Khê, muội không nghe, bây giờ gặp
nạn rồi chứ?”
“Ai gặp nạn còn không biết đâu, cho dù có huynh giúp đỡ Thiên Khê hắn
cũng không nhất định có thể cởi bỏ phong ấn Ngũ Hành Trận.” Chưởng quầy
Ly ngồi xuống, hỏi,“Thiên Khê bảo huynh đến?”
Vân Nhai lắc đầu:“Ta nói với hắn, nếu muốn muội nói ra tung tích của hậu nhân Nữ Oa cũng không phải quá khó, huống chi trong tay hắn còn có tính mạng của Đỗ Tuyền. Ta tự mình tới tìm muội là vì không muốn muội đối
nghịch với hắn. Chúng ta tốt xấu gì cũng đã làm đồng môn năm trăm năm,
tội gì phải ầm ĩ đến độ một mất một còn như vậy?”
“Hắn không cởi phong ấn Ngũ Hành Trận, không giúp Hậu Khanh trọng sinh,
ta đương nhiên sẽ không muốn đối địch với các huynh. Hắn làm chúa tể Ma
giới của hắn, ta kiếm bạc từ người chết của ta, huynh thích ở Vân Đài
bao lâu cũng chẳng ai thèm quan tâm.”
“Du Dao, muội nên nhớ Hậu Khanh chính là sư phụ của chúng ta.” Vân Nhai
khoan thai rót trà cho mình và chưởng quầy Ly, giống như thật sự đến tìm chưởng quầy Ly để tán gẫu chuyện gia đình.
“Sư phụ……” Chưởng quầy Ly uống ngụm trà, cười hỏi,“Thả Hậu Khanh ra làm
gì? Tam giới đã sớm xác định không can thiệp vào chuyện của nhau, hai
người các huynh hoành hành ở Ma giới có gì không tốt, vì sao cố sống cố
chết muốn cởi bỏ phong ấn?”
Vân Nhai thở dài:“Du Dao, muội cũng biết trên đời này không có người sư phụ nào có thể truyền hết bản lĩnh cho đồ đệ.”
Chưởng quầy Ly mơ hồ, Thiên Khê và Vân Nhai còn muốn học cái gì từ Hậu Khanh? Còn có pháp thuật gì không thể không học?
“Du Dao có từng nghĩ chúng ta tu hành ngàn năm rốt cuộc là vì cái gì không?”
Chưởng quầy Ly nghĩ nghĩ, lúc ban đầu nàng tu hành là vì thành tiên
thành thần, sau này nhập ma muốn làm gì thì làm. Nay chỉ cần được ở bên
Bạch Nham ngọt ngào qua ngày, nàng không tu hành nữa cũng không sao.
Vân Nhai nhìn chưởng quầy Ly trầm tư, cười cười:“Chỉ làm uyên ương không làm tiên, muội bây giờ chỉ sợ là đã hoàn toàn đánh mất ngàn năm đạo
hạnh rồi?”
Chưởng quầy Ly bị Vân Nhai nói trúng tâm sự, mặt không khỏi đỏ lên, không trả lời.
“Muội nhập ma bởi vì trong lòng muội có oán có hận có tham có si có dục
niệm, mà Thiên Khê khác muội, hắn thành ma là vì hắn không thành được
thần tiên, đừng nói tu ngàn năm, cho dù tu vạn năm hắn cuối cùng cũng
vẫn thành ma.” Vân Nhai thở dài,“Lẽ trời bất công, lấy tính tình của hắn sao có thể chấp nhận số mệnh, chỉ có sư phụ mới có cách giúp hắn.”
Chưởng quầy Ly không hiểu ý của Vân Nhai, hỏi: