Insane
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 10.00/10/521 lượt.

trời

sẽ đứng về phía chúng ta.”

Bạch Bạch hừ một tiếng:“Ha, ngươi và Bạch Nham bị ông trời trêu cợt còn

chưa đủ thảm sao? Dựa vào ông trời, hai người các ngươi đã sớm hồn bay

phách tán rồi!”

Chưởng quầy Ly mỉm cười:“Được, không dựa vào ông trời, ta lại nghĩ cách tìm viện binh.”

“Được rồi, ngươi có rảnh ở đây tán gẫu với ta, không bằng nhanh chóng

làm việc đi. Ngươi chỉ cho Thanh Vũ ba ngày, ngươi và Bạch Nham hẳn cũng có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị đúng không?”

“Đúng vậy,” Chưởng quầy Ly cười nói,“Thanh Vũ mở kết giới ra đi, chúng ta để lại cách liên lạc.”

Thanh Vũ giải kết giới đặt ngoài thư các, cùng Bạch Bạch đi ra.

Chưởng quầy Ly đưa tay về phía bọn họ:“Các ngươi đưa ta mấy sợi tóc.”

Thanh Vũ theo lời bứt vài sợi tóc, lại lấy trên lưng Bạch Bạch mấy sợi lông, giao cho chưởng quầy Ly.

Chưởng quầy Ly đặt tóc của Thanh Vũ vào đạo phù, quay đầu nhìn Bạch

Bạch, nói:“Ngươi cho ta hai sợi không biết là cái gì sao ta thi pháp

được, ta muốn lông của bản thể.”

Thanh Vũ khó hiểu nhìn Bạch Bạch, lại nhìn chưởng quầy Ly, có ý gì?

Lông Bạch Bạch run lên, mang theo vài phần bất đắc dĩ nhảy lên cao rời

khỏi đám mây mù biến trở về hình người. Quần áo màu xanh xám sạch sẽ mà

đơn giản, có vẻ vô cùng lạnh nhạt không nhiễm bụi trần, so với Tòng Tố

càng nhiều hơn mấy phần khí chất của người trong phật môn, tóc dài mềm

mại chỉ dùng một sợi gấm màu trắng buộc lỏng thả đằng sau.

Thanh Vũ nhìn chàng trai bên cạnh giật mình không thôi, mất một lúc mà

vẫn không nói nên lời, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, cuối cùng thầm

nghĩ một câu: Bạch Bạch thật đẹp!

Sí Hoàng bị Thanh Vũ nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, hắn đưa tay vuốt

tóc, tay kia móng tay bỗng nhiên biến dài như con dao nhỏ mà sắc, nhẹ

nhàng vung lên liền cắt đứt tóc đưa cho chưởng quầy Ly.

Chưởng quầy Ly cầm lấy, cũng đặt vào một chiếc đạo phù. Nàng hai tay cầm tóc Thanh Vũ và Sí Hoàng, trong miệng niệm pháp quyết, lòng bàn tay dấy lên ngọn lửa màu trắng, đợi lửa tắt đạo phù lại hóa thành hai con hạc

giấy đỏ thẫm. Chưởng quầy Ly cất kỹ hạc giấy, lấy ra bốn tờ hạc giấy

khác giao cho Thanh Vũ và Sí Hoàng:“Màu vàng dùng để liên hệ với ta, màu đen là Bạch Nham.”

Sí Hoàng nhìn hai con hạc giấy trong tay cười cười:“Kí Linh Thuật này tuy nhỏ nhưng cũng rất hữu dụng.”

Chưởng quầy Ly cười:“Ta phải đi đây.”

“Ai.” Thanh Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn chưởng quầy Ly muốn hỏi, rồi lại do dự một lát không hỏi.

“Thanh Vũ, cô muốn hỏi cái gì?”

Thanh Vũ lắc lắc đầu. Chưởng quầy Ly thấy nàng muốn nói lại thôi, cũng

không biết nàng ta nghĩ như thế nào, thời gian của nàng hữu hạn không

tiện ở lại đây lâu, liền xoay người muốn đi.

Thanh Vũ nhìn chưởng quầy Ly xoay người đi, trong lòng quýnh lên vội gọi chưởng quầy Ly lại:“Chưởng quầy Ly.”

“Sao vậy?”

Thanh Vũ tiến đến bên người chưởng quầy Ly, nhẹ giọng hỏi:“Chưởng quầy

Ly, Bạch Bạch…… Cô vì sao gọi hắn là Sí Hoàng?” Thanh Vũ càng muốn biết

hắn rốt cuộc là người, là tiên hay là yêu?

Chưởng quầy Ly mỉm cười, không trả lời, Sí Hoàng bên cạnh lại mở miệng

:“Ta vốn tên Sí Hoàng, chẳng qua cô có thể gọi ta Bạch Bạch như trước.”

Thanh Vũ xấu hổ quay đầu nhìn Sí Hoàng một cái, không biết vì sao nàng

chỉ cảm thấy cảm giác nhìn chàng trai kia và nhìn Bạch Bạch hoàn toàn

bất đồng. Hắn giống người xa lạ nhưng lại có cảm giác làm cho nàng thấy quen thuộc của Bạch Bạch.

Chưởng quầy Ly nói:“Nếu cô muốn hỏi về chuyện của hắn, thì nên hỏi chính hắn thì hơn. Ta nghĩ hắn sẽ nói cho cô. Cô hỏi ta, ta cũng không biết.”

Thanh Vũ hơi gật gật đầu, nhưng vẫn không có vẻ muốn để chưởng quầy Ly đi.

“Còn có việc gì sao?”

Thanh Vũ do dự xong, cuối cùng vẫn hỏi:“Chưởng quầy Ly, tiểu sư phụ Tòng Tố thế nào rồi?”

Chưởng quầy Ly hơi kinh ngạc, nàng ta ấp a ấp úng nửa ngày lại muốn hỏi thăm về Tòng Tố?

“Hắn vẫn mạnh khỏe.”

“À……” Thanh Vũ gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa.

Chưởng quầy Ly cười cười:“Ta phải đi. Thanh Vũ, cô chỉ có ba ngày để học Thuần Nguyên Hóa Cảnh, phải thật chuyên tâm.”

“Ta biết.”

Chưởng quầy Ly đằng vân mà đi để lại hai người xấu hổ nhìn nhau trước

tàng thư các, nghĩ rằng, Thanh Vũ ít nhất phải mất nửa ngày không thể

chuyên tâm được.

Về nhà, chưởng quầy Ly vừa định dùng Kí Linh Thuật liên lạc với Bạch

Nham, đã thấy hắn về rồi. Lần đến thiên đình này lại nhanh chóng như

vậy, làm cho chưởng quầy Ly cảm thấy không ngờ.

“Lấy được Thái Cực Đồ không?”

Bạch Nham gật đầu:“Lấy được, Lão Quân còn cho ta bốn viên Ngưng Thần Đan.”

Chưởng quầy Ly trợn mắt kinh ngạc vạn phần:“Thái Thượng Lão Quân không

làm khó chàng? Không chỉ cho chàng Thái Cực Đồ, mà còn cho chàng Ngưng

Thần đan?”

“Ừ.”

“Chàng xác định đó là Thái Thượng Lão Quân không? Chàng xác định ông ta đưa cho chàng là Thái Cực Đồ thật không?”

Bạch Nham lấy từ trong lòng ra Thái Cực Đồ cùng bình sứ nhỏ Thái Thượng

Lão Quân cho hắn đưa cho chưởng quầy Ly:“Chính nàng xem đi.”

Chưởng quầy Ly cầm Thái Cực Đồ niệm hai câu chú, Thái Cực Đồ trong tay

lập tức phát ra ánh sáng màu vàng, Thái Cực Đồ có phản ứng với pháp

quyết của nàng, thì chắc chắn