
ng.”
“Ha, giọng điệu của ngươi thật giống Bạch Nham ……” Nói đến Bạch Nham,
chưởng quầy Ly bỗng nhiên cảm giác giống như đã mấy trăm năm không nhìn
thấy hắn, rất nhớ hắn, không có hắn ở bên dong dài, lải nhải lảm nhảm,
nàng luôn cảm thấy vắng vẻ giống như thiếu cái gì.
Lúc ấy Bạch Nham nắm tay nàng, mang nàng đi vào thần thức của chính mình nói rằng muốn thẳng thắn, đối mặt với nhân quả kiếp nạn của chính hắn,
với chính yêu hận đau khổ, hắn làm được, buông xuống, không hề bị chuyện cũ tra tấn nữa. Nàng phải chăng cũng có thể? Buông Viên Hạo, buông mọi
chuyện, buông hối hận tiếc nuối, lúc này không sai lầm nữa, quý trọng
người trước mắt, giữ lấy hạnh phúc Bạch Nham cho nàng.
Chưởng quầy Ly mỉm cười, nhìn về phía Dực Thánh Chân Quân nói:“Ngươi muốn biết vì sao ta nhập ma vậy tiếp tục xem đi.”
Từ trên trời xuống dưới đất, Ly Du Dao không biết mình ở nhân gian lưu
lạc bao nhiêu ngày đêm, hoảng hốt không biết làm thế nào. Tam giới rộng
lớn nàng lại không biết nên đi đâu về đâu, không có Viên Hạo nàng giống
như đã đánh mất bản thân. Nàng vốn nên lên thiên đình nhận phong thương, nhưng nàng lại chạy trốn, sau này cô cô có phái người xuống hạ giới tìm nàng, nàng lại tránh né.
Nàng ngồi ở trên tường thành nơi biên quan, nghĩ về ba năm nàng ở bên
Viên Hạo, bao nhiêu việc nhỏ vụn vặt lại hiện lên rõ ràng, mỗi một ánh
mắt của hắn dường như đều khắc sâu vào trong lòng nàng. Nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, tìm hắn về! Tìm ba năm đã mất của bọn họ về! Tìm hạnh
phúc cuả bọn họ về!
Con người nếu đã chết, hồn sẽ về địa phủ, Viên Hạo không phải chết mà là phi thăng, hồn của hắn nàng biết đi đâu tìm?
Ly Du Dao đến Phong Đô ở tám năm, chuyện thường làm nhất là quấn lấy Lục cô nương, chỉ xin được vào Tháp Linh Lung một lần.
Trong Tháp Linh Lung có lửa Vô Sinh, ghi lại tất cả mọi chuyện của mỗi
sinh linh. Nhưng nàng không tìm được lửa Vô Sinh của Viên Hạo, chỉ có
Dực Thánh Chân Quân. Trong lửa Vô Sinh của hắn nàng không tìm thấy tình
yêu đã từng tồn tại của bọn họ, ba năm đó đối thần tiên mà nói chẳng qua là thời gian uống chén trà. Dực Thánh Chân Quân giống như lúc uống trà
buồn ngủ nên đã nằm mơ, sau khi tỉnh lại, có nhớ giấc mơ đó hay không
thì có cũng gì khác biệt đâu?
Rời khỏi Tháp Linh Lung, trong lòng Ly Du Dao có hàng trăm cảm xúc,
người đàn ông yêu nàng chẳng lẽ chỉ là một cảnh trong mơ? Vậy người nàng không phải cũng chỉ là một cảnh trong mơ sao? Hạnh phúc và vui vẻ vốn
chân thật như vậy, là nàng tự tay hủy diệt tất cả, giây phút nàng buông
tay để Viên Hạo lên chiến trường chính là lúc nàng giết chết tình yêu
của mình. Nàng không hiểu sao mình có thể độc ác, tàn nhẫn với bản thân
như vậy!
Nếu ba năm kia là giấc mộng, nàng có thể tiếp tục nằm mơ hay không? Có thể vĩnh viễn không tỉnh lại hay không?
Du Dao vừa rời Phong Đô không bao lâu thì gặp gỡ người thiên đình phái
tới tìm nàng. Nàng thấy đám thần tiên đó thật phiền, thậm chí có chút
hận bọn họ, nàng không muốn lên thiên đình không muốn làm thần tiên, lại càng không muốn gặp Dực Thánh Chân Quân, không muốn nhất và cũng là
không thể nhất chính là buông bỏ ái, tham, sân, si [2'> làm một Ly Du Dao không tình không yêu.
Nàng trốn đám người cô cô phái, trốn vào núi Ngũ Hành, gặp gỡ Thiên Khê Vân Nhai còn có Ma tinh Hậu Khanh.
Vật đổi sao dời, tám trăm năm là bao nhiêu ngày đêm, xuân đi thu đến,
sông có thể cạn núi có thể mòn, con người luân hồi đã mấy đời.
Chưởng quầy Ly nhìn lại những chuyện này một lượt, nàng không khỏi tự
hỏi chính mình: Tâm trạng của nàng có phải cũng đã thay đổi rồi chăng?
Tình yêu của nàng và Viên Hạo đã sớm thành chuyện cũ, lạc ở trong lòng
nàng tám trăm năm. Nàng từng mắng Bạch Nham, nói hắn khờ nói hắn ngu nói hắn ngốc, chính nàng thì sao? Chẳng lẽ không khờ không ngu không ngu
ngốc sao? Dực Thánh Chân Quân không phải Viên Hạo, nàng cũng đã biết từ
tám trăm năm trước, chấp niệm này sớm nên tiêu tan thôi.
Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Dực Thánh Chân Quân, trên mặt hắn không chút biểu cảm, không nhìn ra một tia tình cảm nào.
Bạch Nham quấn quít lấy nàng ba trăm năm, ở bên nàng ba trăm năm, so với ba năm Viên Hạo cho nàng không phải nhiều hơn gấp trăm lần sao?
Bỗng nhiên nhớ tới có một năm, nàng trốn khỏi Bạch Nham, cảm thấy không
có nơi nào để đi nên tùy tiện đi về một phía, đợi khi nàng lấy lại tinh
thần thì đã đến biên quan. Nàng ngồi ở trên thành sững sờ giống như nhớ
lại ngày nào đó, thấy nụ cười cuối cùng Viên Hạo để lại cho nàng, thấy
máu của hắn ngấm vào mảnh đất cát vàng này.
Bạch Nham rất nhanh đã tìm được nàng, lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, không
chỉ không cưỡng chế mang nàng về thậm chí còn không nói một câu nào,
không khuyên giải an ủi cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi cùng nàng.
Cho đến khi nàng mở miệng nắng hắn trước:“Ngươi không có việc gì để làm
à, đi theo ta làm gì?! Muốn giả thần giả quỷ chứ gì, thế thì đi tìm đám
người phàm không biết gì lại ngu xuẩn kia đi, đừng đến làm phiền ta!”
“Oa, ta chưa nói gì cũng chưa làm gì, sao lại phiền đến nàng được?” Bạch Nham cười hỏi.
“Thấy