Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tiệm Quan Tài Phố Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326153

Bình chọn: 9.5.00/10/615 lượt.

nàng không tin.

Khi mới đến trần gian Ly Du Dao gặp cái gì cũng thấy mới mẻ, nhưng mới

mẻ thì cũng chỉ mấy ngày sẽ trở nên nhàm chán, thậm chí còn nhàm chán

hơn nàng ở trong phủ tu luyện pháp thuật. Sinh mệnh con người cực kỳ yếu ớt, ngày ngày lại vì cuộc sống mà bận rộn không ngừng, cái gì cũng cần

tiền bạc. Nàng vốn đầy hưng phấn đi vào nhân gian, muốn thử xem cuộc

sống của người bình thường, muốn thử xem cái gọi là yêu hận tình thú,

nhưng nhân gian càng lâu thì nàng lại càng nhàm chán. Người đầy đường

chẳng khác gì nhau, ngay cả liếc nhìn một cái nàng cũng lười chứ đừng

nói là cảm giác yêu hận. Hơn nữa pháp lực của nàng đã bị hạn chế, lại có các loại giới luật vướng tay, chơi cũng không được chơi đã. Hơn một

tháng, rốt cục nàng cũng tìm một chuyện “thú vị”—- nhân gian đánh giặc .

Chung quanh có người chạy nạn, ăn cướp, cướp đoạt lương thực, lộn xộn

một đám. Ly Du Dao chưa bao giờ thấy con người đánh giặc đương nhiên tò

mò, sống hay chết đều là chuyện lớn nhất trong đời người phàm, nàng

không thể tự mình trải nhưng muốn xem cho biết một lần. Vì thế nàng đi

ngược dòng người về hướng biên quan. Mấy vạn người phàm ở trên chiến

trường chém giết đối phương, trường hợp như vậy Ly Du Dao thấy cũng

không lớn lắm, nhưng mùi máu tươi làm cho nàng thực hưng phấn. Ly Du Dao không cảm thấy chiến tranh thú vị, cũng không cảm thấy tàn nhẫn, nàng

không có cảm giác gì hết, nhưng con người hành quân bày trận có chút

tương tự với trận pháp tiên thuật, nàng ngồi trên vách nhìn mấy ngày

liền.

Du Dao nhìn những người đó quát to chém giết liên tục mấy ngày, nhìn bọn họ khi thì dũng cảm ca hát ban đêm lại thấp giọng nức nở, nàng vô cùng

khó hiểu, vì sao bọn họ muốn đánh trận? Vì sao liều mạng cũng không lùi

một bước? Khi trận chiến đánh được hơn mười ngày, nhân mã hai bên đều

chết quá nửa, mùi máu tươi trên sa trường đã bắt đầu có thối nát mùi, Du Dao thấy rất nhiều vong hồn mãi mà không muốn rời đi, khiếm đám quỷ sai vội đến mức choáng váng đầu óc.

Hôm nay lại là một cuộc đại chiến vô số chết, Du Dao vốn định xem xong

rồi rời đi ngay, nàng đã ở biên quan lâu rồi cũng chẳng có gì hay mà

chơi. Khi định đi lại phát hiện đám quỷ sai đều vây quanh ở một chỗ

không biết đang làm gì, nàng tò mò liền đi qua xem. Thì ra là một tên

nửa chết nửa sống chỉ còn một hơi cuối cùng, quỷ sai đang do dự có mang

hắn đi hay không.

Chiến tranh một khi phát sinh, số người chết vô cùng khổng lồ, cũng là

lúc đám quỷ sai dễ dàng bị nhầm nhất, nếu mang nhầm người quỷ sai cũng

sẽ bị phạt.

Du Dao tuy rằng thấy được quỷ sai nhưng không thể với nói chuyện bọn họ, càng không thể gây trở ngại bọn họ đưa người đi, nhưng đi xem cũng sẽ

không tính là phạm vào thiên luật. Cái tên sắp chết còn chưa chết kia Du Dao thấy rất quen, có lẽ là tướng quân lãnh binh đánh giặc. Áo giáp màu đen tuy rằng dính không ít bụi đất nhưng vẫn còn nhìn ra hình dạng.

Nàng dò xét hơi thở người nọ, bấm tay tính toán người này còn có ba năm

dương thọ. Nàng đã thấy người này mang binh đánh mấy trận, hành quân bày trận hắn đều rất thành thạo, có dũng có mưu, nếu hắn dương thọ chưa hết không bằng nàng làm làm việc thiện cứu hắn, cũng đỡ cho đám quỷ sai

lúng túng. Huống hồ nàng còn có hai ba năm nhàn rỗi không có việc gì,

cứu hắn nghiên cứu trận pháp cũng coi như tìm được chuyện để làm.

Hoặc là số trời đã định, nàng nhất định sẽ cứu hắn.

Sau khi Ly Du Dao cứu Viên Hạo mới phát hiện cái tên phơi nắng như than

râu ria xồm xoàm này thật ra mới hai mươi sáu tuổi. Rửa mặt, cạo râu

sạch sẽ, đổi quần áo thì cũng là một vị công tử anh tuấn tiêu sái tao

nhã.

Làm ân nhân cứu mạng của Viên Hạo, Ly Du Dao nhận được rất nhiều ưu đãi. Từ sau khi nhập thế lần đầu tiên nàng có người hầu hạ, có chỗ ở, có

người chiếu cố một ngày ba bữa, cuộc sống của nàng bỗng nhiên trở nên

càng nhàn nhã vui vẻ hơn ở phủ Huyền Thanh. Thiên kiếp ba năm sau mới

xảy ra, vì thế nàng có ba năm sống khoái hoạt muốn làm gì thì làm. Có

Viên Hạo coi nàng như Bồ Tát mà thờ phụng, nàng đương nhiên vui vẻ, dạo

chơi nhân gian.

Sau khi chiến tranh kết thúc, nàng nhận lời mời của Viên Hạo cùng hắn

trở về kinh thành, dù sao nàng không có chỗ nào để đi, không có việc gì

thì làm. Mà Viên Hạo chỉ biết nàng tên Ly Du Dao mà thôi, chuyện khác dù hắn hỏi, nàng cũng không trả lời. Dần dần giữa hai người nảy sinh ra

một loại ăn ý, chuyện nàng không nói hắn tuyệt đối không hỏi.

Ba năm qua rất nhanh, cuộc sống của nàng vô cùng thoải mái, lúc nhàm

chán có thể tìm Viên Hạo chơi cùng, chơi cờ, uống trà, nghiên cứu bày

trận, nàng đều rất thích. Nếu nói ba năm qua có chuyện gì làm cho nàng

phiền não , thì chỉ có một chuyện.

Sau khi chiến tranh bình ổn một năm, Viên Hạo nhờ lập được chiến công mà được Hoàng đế coi trọng thăng hai cấp. Hoàng đế thậm chí cố ý chiêu

Viên Hạo làm con rể. Việc này vốn chẳng liên quan đến Ly Du Dao, nhưng

nàng lại chính là cô gái lai lịch không rõ ở trong phủ tướng quân, trong triều có lời đồn đãi nhảm nhí, nhưng nàng lại không thèm quan tâm cũng

chẳng để ý.

Có một ngà