
Bên phố Tây mở một tiệm quan tài mới.
Tiệm quan tài thì không có gì đáng ngạc nhiên.
Chủ tiệm quan tài Phố Tây là một phụ nữ.
Phụ nữ mở tiệm quan tài? Thật đáng ngạc nhiên!
Nàng họ Ly, khuê danh không rõ, mọi người gọi nàng là “Chưởng quầy Ly”.
Tiệm quan tài có một tiểu nhị tên là “Đỗ Tuyền”, ngày ngày trông cửa hàng đón khách.
Cửa hàng còn nuôi một kẻ rảnh rỗi, là một đạo sĩ đạo hiệu “Bạch Nham”.
Bỗng nhiên có một ngày tiệm quan tài lặng lẽ khai trương, không khua
chiêng gõ trống, cũng không phô trương tuyên truyền, bởi vì tiệm quan
tài vốn chẳng quan hệ với những việc vui. Trong thành vốn có một tiệm
quan tài mở cửa buôn bán tại gian hàng này, nhưng mấy ngày trước đã yên
lặng đóng cửa, không tiếp tục kinh doanh nữa. Đến tận một tháng sau, mọi người trong thành mới dần dần phát hiện ra sự thay đổi, có vài lời đồn
dần truyền ra.
Nghe nói, chủ nhân tiệm quan tài cũ kiếm đủ tiền, vì thế mang theo gia quyến chuyển về nhà cũ.
Nghe nói, chưởng quầy Ly rất trẻ, nhưng lại rất xinh đẹp, là tiểu thiếp của nhà giàu từ kinh thành trốn tới.
Nghe nói, đạo sĩ tên Bạch Nham kia pháp lực cao cường, đối với việc tìm mộ, phong thuỷ, xem tướng đều rất thành thạo.
Nghe nói, chủ nhân thật sự của tiệm quan tài là tình nhân của chưởng
quầy Ly, có của cải có thế lực, không chỉ mua gian cửa hàng mặt tiền
này, còn mua nghĩa trang hoang ngoài thành, độc quyền thị trường.
Nghe nói…… tiệm quan tài mới mở ở Phố Tây qua lời đồn đại dần dần nổi tiếng ai ai cũng biết.
Mùa hè, ngày tam phục [1'>, trời nóng như đốt.
Tiệm quan tài khai trương ngày thứ ba mươi bảy.
Tiểu nhị Đỗ Tuyền cởi trần, hai chân dạng ra ngồi ở trong điếm, chầm
chậm quạt bằng cái quạt hương bồ [2'>, mỏi thì đổi tay kia tiếp tục quạt.
Bạch Nham từ trong nội đường đi ra, nhìn Đỗ Tuyền như thế không khỏi
nhíu nhíu mày, nhẹ trách mắng:“Tiểu Tuyền, xem cái tướng ngồi của ngươi
kìa, vậy thì sao có khách dám tới cửa chứ, để chưởng quầy thấy lại bị
mắng cho xem.”
Đỗ Tuyền cúi đầu nhìn Bạch Nham, hắn mặc đạo bào màu xám đã hơi bạc màu, khiến cho người ta nhìn thôi cũng đã phát ngốt. Đỗ Tuyền nhìn sang chỗ
khác, đáp:“Đạo trưởng, ta không có đạo hạnh cao thâm như ngươi, nóng như vậy mà vẫn còn có thể dương dương tự đắc. Hôm nay nóng đến mức ngay cả
ruồi bọ cũng chẳng thèm bay, xin ngươi thương xót để ta mát mẻ một tẹo
đi.”
Bạch Nham cười cười, tự ngồi xuống, bưng Thiết Quan Âm [3'> chính mình vừa mới pha lên uống.
Đỗ Tuyền hơi há miệng thở dốc, hai mắt đăm đăm nhìn Bạch Nham uống trà.
Trời nóng, uống trà nóng…… Đỗ Tuyền nuốt nuốt nước miếng, đứng dậy đi
vào nội đường.
“Ngươi không trông cửa hàng sao?” Bạch Nham hỏi.
“Đi vào uống chút nước giếng cho mát mẻ.” Đỗ Tuyền giật giật khóe miệng, than thở một câu,“Thái bình thịnh thế, kiếm đâu ra việc chứ.”
Bạch Nham cười khẽ lắc đầu, nhìn bóng dáng Đỗ Tuyền rời đi, hô một
câu:“Uống nước giếng vừa múc lên, ngươi cẩn thận kẻo tiêu chảy.”
Đỗ Tuyền trông cửa hàng một tháng mà không có lấy một vụ làm ăn nào, thế mà hắn vừa quay người đi vào thì công việc lại tới cửa.
Một nam tử trung niên mặc áo trắng đồ tang phía sau có tùy tùng đi theo đi vào cửa hàng.
Bạch Nham đặt chén trà xuống đứng dậy, vuốt chòm râu dê, lẳng lặng đánh
giá người khách vừa tới này. Nam tử trung niên hơi béo, mặt chữ điền,
hai ria mép được chăm chút khá kĩ, quần áo trên người không phải hàng
thượng đẳng nhưng cũng không kém, xem ra là quản gia nhà giàu. Tùy tùng
phía sau hắn cao gầy, hơi hơi khom người.
“Vị khách quan này muốn chọn mua quan tài, hay bài trí tang sự?”
“Ta họ Trần, là tổng quản Lâm phủ ở thành Đông. Lần này tới đây là muốn
đặt sắp xếp tang sự cho Lâm lão gia nhà ta. Lâm phủ ở bản thành là nhà
giàu có tiếng, lão gia nhà ta làm tang phải mua một cỗ quan tài tốt nhất mới được, phải để cho lão gia nhà ta đi vui vẻ thuận lợi, tiền không
thành vấn đề. Làm tốt phu nhân nhà ta tất sẽ có thưởng.”
Bạch Nham gật gật đầu, còn chưa kịp trả lời, Đỗ Tuyền bỗng nhiên từ
trong nội đường đi ra, trong tay còn đang cầm một chén nước lớn, gào
to:“Mát quá mát quá! Nước trong giếng này mát thật! Lão đạo, ngươi có
muốn……”
“A, có khách đến sao, xin lỗi xin lỗi.” Đỗ Tuyền vội vàng cầm áo trên
ghế mặc vào, sửa soạn xong lại nói với Trần tổng quản,“Tiểu tử lỗ mãng
không có ý đắc tội, xin được lượng thứ.”
Trần tổng quản khoát tay, nói:“Không sao. Tiểu tử ngươi lỗ mãng liều
lĩnh, va chạm với ta thì không sao, chớ để đến Lâm phủ lại va chạm với phu nhân và thiếu phu nhân, như vậy mới không tốt!”
Đỗ Tuyền liên thanh nói:“Vâng vâng vâng, tiểu tử hiểu.”
“Trần tổng quản yên tâm, tiểu tử này thoạt nhìn tay chân vụng về, nhưng
thật ra làm việc nhanh nhẹn lại cẩn thận, tuyệt đối có thể giải quyết
thỏa đáng mọi việc .” Bạch Nham vuốt cằm nói khẽ, chuyển hướng sang Đỗ
Tuyền nói,“Còn không đưa Trần tổng quản vào nội đường, để Trần tổng chọn gỗ quan tài.”
“Vâng vâng vâng, Trần tổng quản mời qua bên này.”
Sau khi Trần tổng quản và tùy tùng đi theo Đỗ Tuyền vào, Bạch Nham còn
đứng tại chỗ, lẩm bẩm:“Lâm phủ…… từ trước đến nay lão gia L