Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327655

Bình chọn: 8.5.00/10/765 lượt.

, tìm vị trí thoải mái dựa vào tường mà đứng, chân trái hơi run lên một chút. Ánh mắt của anh như vậy làm nàng cảm thấy có chút xa lại, vẻ mặt cố chấp mà tịch mịch. Anh cứ đứng như vậy, trong nháy mắt nàng thấy hoảng hốt, cảm thấy bóng dáng anh lướt nhẹ qua như không có trọng lượng, chưa bao giờ cảm thấy đơn độc đến thế.

Không khí co lại làm cho nàng không biết làm sao, “Anh thật là, rõ ràng là không thoải mái còn cố gắng tỏ vẻ mạnh mẽ làm gì?” Không đợi anh lên tiếng nàng liền bước qua kéo tay anh đi. Thân thể anh cứng ngắc, tựa hồ không muốn đi, cúi đầu nhìn cổ tay gầy nhỏ của nàng, bất đắc dĩ nhưng cũng thật sự không có khí lực để chống cự lại. Kỳ thật nàng nhìn qua có vẻ gầy yếu nhưng thực sự tay không hề yếu, không giống như nữ nhân khác yếu đuối không xương, nàng chính là mềm mại mà cứng cỏi, mạnh mẽ dị thường. Thở dài, ánh mắt liếc về phía phòng khách bừa bãi, không cách nào che giấu sự lạnh lùng.

Khắp nơi là văn kiện đang mở, một loạt giấy A4 phân tán trên sô pha cùng mặt sàn, áo vest màu lam cùng caravat mới từ công ty trở về tiện tay cởi ra vắt trên lưng ghế, trên bàn trà thuỷ tinh còn một bát thuốc Đông Y nóng toả hơi nghi ngút, mùi thuốc lúc nãy nguyên lai là từ nơi này phát ra, màu thuốc đục ngầu u ám thật đối lập với chén nước thuỷ tinh trong suốt bên cạnh… Nàng nhíu mày nhìn bát thuốc, trong ngực khẽ nhói đau.

Lý Tịch buông mình xuống ghế sô pha, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, hơi cúi người về phía trước với lấy chén nước, không ngờ lại chạm vào bát thuốc đục ngầu kia, bát thuốc đổ ụp xuống bàn, thuốc chảy tràn ra… Nhìn thoáng qua hộp khăn giấy trống trơn, nàng không kịp hỏi liền chạy vào bếp tìm khăn lau.

Phòng bếp mang phong cách hiện đại đơn giản, phân chia công năng của từng khu vực thật rõ ràng, khu vực cất giữ, khu vực rửa đồ, khu vực chuẩn bị, nấu nướng… Vách tường giống như phòng khách đều bằng thuỷ tinh trong suốt, đèn lắp lệch trang trí tạo ánh sáng thật đẹp, nhưng lại chỉ có được bề ngoài như vậy, toàn bộ phòng bếp ngay cả đồ dùng cơ bản nhất cũng không có, chỉ lố nhố một loạt ly rượu trong phòng bếp rộng thênh thang, nghĩ lại thấy xót xa, đúng là điển hình của nam nhân độc thân. Để ý kỹ hơn lại thấy một túi plastic có tên hiệu thuốc thật to để bừa bãi trên bàn, nàng sửng sốt mở ra, bên trong toàn là thuốc dùng cho phụ nữ, cái gì mà ô gà bạch phượng hoàn, quế chi phục linh, nguyệt nguyệt thư thuốc…

Nàng chỉ lẳng lặng nhìn, bên cạnh túi thuốc còn có một gói đường đỏ đã mở, có lẽ lúc mở ra do vội vã nên bị đổ ra ngoài, ánh đèn trên đỉnh đầu dừng lại trên lớp đường lấp lánh… Đầu chợt trống rỗng nhưng lại kích động không biết làm sao, lòng bàn tay dính dính. Nhớ tới lới Lý Thấm nói với nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi đứng lên, sợ rằng anh thật sự giống như lời cô ấy. Nàng không phải là Đầu Gỗ, nàng biết anh đối xử thật tốt với mình, lúc đầu là tránh không kịp, dần dần lại không cho là đúng, chỉ là chưa bao giờ có cảm giác như vậy, cảm thấy áp lực nặng nề đến mức không thở nổi.

Không tìm thấy khăn lau nhưng cũng tìm đc khăn tay, lúc nàng định thần lại trở vào phòng khách, Lý Tịch đã nằm trên sô pha nhắm mắt lại, nàng nhìn thoáng qua nước trên bàn đã tràn đầy xuống đất, màu thuốc Đông Y còn đọng lại trên mấy tờ giấy đang mở ra dưới đất. Ánh mắt lạic hậm đến đùi phải của anh, ống quần bị ướt hết nhưng anh lại không hay biết. Chưa kịp nghĩ gì nàng liền nắm cổ chân của anh nâng lên, người bình thường bị người khác chạm vào đều có phản ứng, chỉ có điều anh vẫn không có cảm giác gì. “Ống quần ướt hết rồi…”

Câu nói của nàng làm cho Lý Tịch đột nhiên mở to mắt, ánh mắt lạnh như băng mà lại bến nhọn, lại nhìn thấy nàng đang chăm chú lau vệt nước trên chân anh, lòng lại mềm đi. Chống thân mình ngồi xuống, buông chân ra, “Em có biết em đang làm gì không?”

Nàng cúi đầu không nói gì, cầm chiếc khăn sũng nước trong tay, thoáng lạnh.

“Nhìn tôi đi…” Anh kéo nàng lên ghế sô pha, bắt nàng nhìn thẳng vào mình, “Những gì em phải làm chính là khiến cho bản thân mình vui vẻ, không cần dùng ánh mắt thua thiệt để nhìn tôi, em không nợ ai bất cứ điều gì cả. Nếu những gì tôi làm khiến cho em cảm thấy là gánh nặng, như vậy tôi thực có lỗi…” Anh không có thói quen ép buộc, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt thương hại cùng áy náy của nàng, cho nên đây là lựa chọn tốt nhất. Nàng hiểu ý tứ của anh, đúng là sửng sốt, trăm ngàn lời hỗn độn ở trong đầu.

Chuông cửa đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh, anh thở dài, “Tôi bảo anh ta đưa em về.”

Trước khi ra mở cửa, anh nhìn thoáng qua nàng như đang mộng du, buông tay đang nắm gậy ra đặt vào gáy nàng, nàng hơi đau, vẻ mặt mờ mịt nhìn anh. Anh cười, mặt mày sơ lãng, “Ngày kia tôi bay ra nước ngoài công tác, một tuần sau trở về. Hy vọng khi quay lại, em đã có đáp án của bản thân mình.” Văn phòng nhỏ gọn gàng mà thanh nhã, anh nheo mắt nhìn về phía cửa sổ đón nắng sớm, giống như đang suy nghĩ điều gì.

“Martin, bây giờ H&G thay đổi kế hoạch, Đan Trữ bên kia có vẻ quyết tâm giành được, Tiêu Thị ở phía sau cũng theo đuổi không buông, trận này cạnh tran


80s toys - Atari. I still have