
là ai nhìn thấy cũng đều không chịu nổi.
Nàng chỉnh nước thật nóng, chảy xuống da thịt cảm giác nóng rực, nước từ vòi sen chảy xuống từ đỉnh đầu, dòng nước nghiêng nghiêng như mưa to vây quanh toàn bộ thân thể, cọ rửa, hít thở cảm giác khoan khoái. Lơ đãng đụng tới tay vịn trên tường, cảm giác lạnh lẽo trong nháy mắt khiến nàng như bị điện giật vội rụt tay về. Tuy rằng nhìn qua thật giống đồ trang trí tinh xảo, nhưng vẫn thể hiện ra là chủ nhân không tiện, không muốn nghĩ nhiều, chỉ nhắm mắt để dòng nước cuốn trôi tất cả cảm xúc trong lòng.
Trong phòng khách, Lý Tịch nhìn đồ đạc hỗn độn, trong lòng thoáng lo lắng. Ngoài cửa có người ấn chuông, mở cửa ra, thấy người tới lại nhíu mày, “Em sao lại đến Thượng Hải?”
“Trước đây hợp tác với công ty chế tác quảng cáo có vấn đề nên hôm qua mới bay đến đây. Sao vậy? Không vui khi thấy em sao?” Cô gái cao gầy mặc bộ vest Amani màu đen, khuôn mặt trang điểm tinh tế rạng rỡ như hoa đào.
Lý Tịch không có ý cho cô vào, tuỳ tiện nói cho có lệ, “Có việc gì để tối nói sau…” Đang định tiễn khách đóng cửa, không ngờ cô mang giày cao 9 tấc vẫn vô cùng nhanh nhẹn theo anh vào, nhìn nhìn xung quanh, miệng còn không quên nói, “Nhà anh cất giấu bảo vật nên không muốn cho em ở lại sao?”
“Bảo Hứa Tuấn Hằng tìm khách sạn cho em, dù sao em cũng không ở lại lâu.”
“Không đâu, chỗ này thật tốt a, đi làm lại gần, mấy ngày nay em sẽ ở lại đây đã…” Cô nhìn phòng khách không thấy có gì, nhưng lại bừa bãi lộn xộn, nhíu mày nghi hoặc.
“Sao em lại lên được đây?”
“Toà nhà này đâu chỉ có mình anh ở, dựa vào cái gì em không thể đi lên?” May mắn có bằng hữu ở tầng 20, bằng không cô cũng không có cách nào mở khoá thang máy bằng vân tay, nghĩ nghĩ liền hướng về phía phòng ngủ, “Hôm qua em phải chuẩn bị cho quảng cáo đến tận sáng, buổi chiều còn phải qua công ty, trước tiên vào trong này ngủ một giấc đã…” Cô cười cười, hắt xì một cái.
Lý Tịch nhìn cô đi tới phòng ngủ, ngữ khí đột nhiên trở lạnh, “Đứng lại, ở đây chỉ có một phòng…” Nghe giọng anh, cô thầm kêu không ổn, người này nổi giận không phải tầm thường, nhưng cô vẫn hiếu kỳ nên tay đặt đặt vào khoá cửa, vừa đẩy ra vừa nói, “Em muốn xem xem căn hộ siêu sang này có gì đặc biệt hơn người…” Vốn định ngăn cản nhưng Lý Tịch bất đắc dĩ không theo kịp bước chân của nàng, lúc đi tới cửa, cửa phòng đã mở tung.
Ba người, sáu con mắt gặp nhau, trong không khí giống như nghe được tiếng băng tan.
Dung Ý đang ngồi trên giường sấy tóc, thấy cửa mở, theo phản xạ nhảy dựng lên, lúc này nàng chỉ mặc mỗi cái áo lúc nãy Lý Tịch đưa cho nàng, quần áo rộng quá, dài gần đến đầu gối nên nàng lười không mặc quần vào. Không ngờ có người xông vào, tay nàng đang cầm khăn mặt chững lại giữa không trung, giống như bị điểm huyệt.
Lý Tịch nhìn nàng vừa tắm rửa xong nên mặt còn đỏ ửng, tóc rối tung ẩm ướt, từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống sàn gỗ, quần áo rộng thùng thình thấp thoáng xương quai xanh, ánh mắt rời xuống dưới nhìn đến đôi chân thon dài trắng nõn, hai bàn chân để trần đi trên mặt đất… Chỉ cảm thấy ánh sáng như nổ tung trước mắt, tay đang chống gậy chợt đổ mồ hôi, chỉ cảm thấy trong phòng dường như nóng hơn bên ngoài vài độ.
“Tôi… Tôi không phải…” Dung Ý nhìn người trước mặt còn cao hơn cả nàng, dáng điệu như người mẫu, quẫn bách muốn giải thích cái gì đó, sáng tinh mơ mặc quần áo của anh ngồi trên giường của anh bị nữ nhân của anh thấy, như thế này có gọi là bắt kẻ thông dâm trên giường không a? Chỉ cảm thấy tay chân luống cuống hơn bao giờ hết, mặt hết tái lại đỏ, ánh mắt mờ nước chực khóc.
“Đi ra ngoài!” Lý Tịch quát lớn, đáy mắt đã dâng lên lửa giận, tiểu mỹ nhân bên cạnh vụng trộm thè lưỡi, biết không nên chọc anh tức giận, vội vàng đi ra ngoài. Anh không nói thêm câu nào, đi ra ngoài thuận tay đóng cửa lại, chỉ để lại nàng ngơ ngác nhìn cửa kia, tâm trí rối loạn. Khoảng mười phút sau có người đến gõ cửa, nàng hít sâu một hơi rồi mở cửa, lăng lăng nhìn cô gái mặc đồ công sở màu đen nghiêm chỉnh đứng ở cửa.
“Xin chào Dung tiểu thư, tôi là thư ký của Lý tiên sinh, bộ quần áo này là ngài ấy bảo tôi đưa tới.”Thư ký tươi cười thực thi nhiệm vụ, không thể soi mói. Nàng cảm ơn sau liền đóng cửa lại, không có cách nào giải thích, chỉ vô lực dựa vào tường. Thay quần áo xong, chỉnh đốn lại tâm trạng rồi đi ra phòng khách, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình Lý Tịch, sắc mặt ngưng lại, nhìn không được tốt, tay phải chống sô pha hơi tựa vào lưng ghế, gối dựa bị anh tuỳ ý đẩy rơi xuống đất.
“Đêm qua cám ơn anh… Tôi đi trước.” Nàng đi qua thềm cửa, thoáng dứng lại. Anh có điểm lo lắng muốn đứng lên, vừa cử động lại đau nhói ở eo, sắc mặt trắng bệch, nhíu mày, “Cô ấy là…” Dung Ý mặc quần áo thư ký vừa đưa cho định lấy giầy đi vào, đứng ở bậc thềm nhìn đôi giày tối qua, do dự một chút, chậm rãi ngồi xuống đi vào. Lời anh định nói ra đến bên miệng lại không thốt thành lời, trong mắt chỉ còn lại tự giễu cùng cô đơn, cười lạnh thanh, nhìn nàng đóng cửa, không gian trở lại tĩnh mịch. Ngồi trong văn phòng làm việc, chỗ ngồi của nàng thẳng với chỗ gió điều hoà thổ