
i nói giọng đầy kích động, “Chúng ta cùng đón chào cô dâu cùng chú rể tiến vào.” Toàn bộ yến hội vang lên tiếng vỗ tay, cũng có vài người xuýt xoa, “Đẹp thật…
”. Đan Hiểu Uyển mặc chiếc váy màu vàng Escada trễ ngực, đeo khuyên tai lấp lánh cùng vòng cổ kim cương đang khoác tay Dương Miễn mặc lễ phục màu trắng, chậm rãi đi vào hội trường. Ánh mắt của nàng không rời khỏi thân ảnh màu trắng cao ngất trên nền thảm hồng phấn kia, bỏ đi nụ cười trên mặt, còn lại cảm giác hơi hơi đau lòng, hơi hơi choáng váng. Người nàng đã yêu thương suốt 10 năm nay, báu vật trân quý trong giấc mộng suốt 10 năm nay của nàng, qua bao tháng năm nàng không tiếc gì cả để giữ lại, chưa kịp thành đã vội mất đi.
Trên lễ đài, hai người trao nhau nhẫn đính hôn…
Cô dâu tương lai xúc động rơi nước mắt, “Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, là ông trời ban phúc nên tôi có thể cưới được anh ấy.”
Chú rể tương lai cũng rất cảm động, “Hiểu Uyển là lễ vật trời ban cho tôi, cô ấy xinh đẹp lại hào phóng, trái tim thiện lương, rất quan tâm tôi, bao dung tôi, đối với tôi như không khí để thở, tôi mong mọi người chứng kiến, cả đời nàng tôi sẽ trân trọng Hiểu Uyển.”
Giữa hội trường ồn ào náo nhiệt, hai người trao nhau nụ hôn đính ước…
Nàng chỉ biết mình đang cười, cố gắng cười, nâng ly sâm banh vàng óng sóng sánh bọt lên một hơi uống cạn sạch, bình tĩnh cùng mọi người nói chuyện, tuy rằng không biết người ta nói gì, cũng không rõ chính mình nói gì, chỉ thầm mong mau mau chấm dứt. Ngẩng đầu nói nhỏ một câu bên tai Lý Tịch rồi rút khỏi tay anh, đi chậm rãi ra đại sảnh.
Toilet của khách sạn năm sao thật sạch sẽ, nàng đóng cửa 1 phòng, bỏ kính áp tròng ra, mở to hai mắt không cho nước mắt tràn ra, dùng góc khăn tay chấm chấm giọt lệ nơi khoé mắt, cố gắng không để nước mắt dính mi, “Dung Ý, ta ra lệnh cho ngươi, trăm ngàn lần không được làm lấm lem lớp trang điểm, trăm ngàn lần không được làm mắt đỏ lên… Đây là chút kiêu ngạo cuối cùng, đã đến đây thì phải biết sẽ nhìn thấy những điều đó, còn khóc cái nỗi gì? Ngươi thật cứu không nổi, bao nhiêu người còn chờ thấy ngươi để chê cười, cứ như vậy đến đây đã là sai lầm rồi, sinh mệnh thành đáng quý, tình yêu giới rất cao, nếu vì mặt mũi cố, hai người đều có thể phao..." Nàng không ngừng tự nhắc nhở chính mình, cảnh cáo chính mình, trừng phạt chính mình… Thật vất vả mới bình phục được một chút, bên ngoài lại truyền đến tiếng nói chuyện…
“Mấy người vừa rồi có nhìn thấy nhẫn của Hiểu Uyển không? Viên kim cương đó so với móng tay nàng chắc còn to hơn, còn có lễ phục đính pha lê từ trên xuống dưới nữa, mấy người bảo có đúng là váy cưới không?”
“Cũng không có gì lại cả, Đan gia vốn là danh gia vọng tộc, cho dù không phải nàng thì người nhà Đan gia cũng không thể để người ta chê cười đâu.”
“À, vừa rồi tôi thấy Dung Ý, trời ạ. Cô ấy vậy mà lại đến dự tiệc đính hôn của Hiểu Uyển, khó có thể tưởng tượng nổi…” Giọng nữ bén nhọn quanh quẩn bên ngoài, tay nàng đang đặt trên cửa bỗng nhiên không có dũng khí mở ra.
“Có gì đâu, Dương Miễn thông minh tìm được bến tàu tốt, Dung Ý này cũng không ngốc a, đêm nay xung quanh cô ấy toàn những nhân vật cao cấp của MRG…”
“Năm đó bao nhiêu cố gắng cũng không giữ được Dương Miễn là bình thường, Đan Hiểu Uyển kia xuất thân cao quý, tôi mà là Dương Miễn tôi cũng chọn Hiểu Uyển, làm sao đến lượt Dung Ý a… Không nghĩ được đã nhiều năm như vậy mà giấc mộng hoá phượng hoàng vẫn không thay đổi. Nghe nói hiện đang làm marketting, làm gì có đàn ông nào để ý chứ, cho dù là hói đầu hay uống rượu bằng mũi thì cũng phải cung kính lễ phép với người ta…”
“Nói đủ chưa?” Dung Ý mở cửa ra, trên mặt biểu tình bình tĩnh, ba người đang đứng trước gương bên bồn rửa tay sợ tới mức trợn to mắt nhìn nàng, không nói nửa câu. Nàng đi ra ngoài, vừa bước ra khỏi cửa chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều tê dại, đau lòng, đau bụng, đau chân, từng tế bào trên cơ thể đều co rút đau đớn, nhè nhẹ rút sạch toàn bộ khí lực của nàng.
Trán nàng thoáng chốc đã đầy mồ hôi, thở phì phò, thấy tai mình ù đi, toàn bộ lỗ tai đều điên cuồng mà đau đớn, nhận không ra là tạp âm từ bên ngoài hay là từ chính nội tâm đang kêu gào của mình. Mơ mơ màng màng bước đi, tới chỗ rẽ lại đụng vào người khác. Ngửi thấy mùi rượu xung quanh, nàng khẽ nỉ non “Thực xin lỗi.”
Chung Khánh Diệp uống vài chén vốn đã lâng lâng, nay dưới ánh đèn hành lang này nhìn thấy mỹ nhân hai mắt buông xuống nhẹ nhàng rung động, bộ dáng uỷ khuất cùng mệt mỏi làm tính háo sắc của hắn ta nổi lên, hất tay cấp dưới đang giúp đỡ nàng, “Ôi, tiểu bảo bối của ta có sao không?” Đôi bàn tay to lớn sờ soạng trên người Dung Ý, mùi rượu phả vào gáy nàng khiến nàng ghê tởm.
Dung Ý vốn đã quen thuộc với những tình huống như vậy nhưng giờ phúc này đầu óc lại trống rỗng, muốn né tránh nhưng chân tay lại như không nghe lời, bị hắn ta ôm mà không có cách nào nhúc nhích, chỉ miễn cưỡng cười cười, “Tiên sinh, ngài say rồi…” Ánh mắt liếc về phía người bên cạnh cầu cứu, nhưng người nọ lại ngó lơ, lão bản vui vẻ anh ta làm sao dám làm mất hứng a?
Chung Khánh Diệp nhìn Dung Ý chă