80s toys - Atari. I still have
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326150

Bình chọn: 8.00/10/615 lượt.

ng rồi, vừa rồi ở cổng thôn, dưới gốc cây thừa lương, có một anh chàng còn hỏi đường đến nhà cháu, thật là lạ đó nha, còn có bạn tìm đến tận nhà.”

“Dạ?” Dung Ý kinh ngạc há hốc miệng không nói nên lời. Phản ứng đầu tiên nghĩ đến là Dương Miễn, nhưng không có lý do gì lại là anh ta, hồi học cấp 3 mỗi tối anh đều đưa nàng về, còn hay trêu đùa nàng rằng ba bốn chục năm sau vẫn có thể nhớ rõ đường về nhà nàng đi như thế nào, bằng không làm sao có thể lấy nàng về nhà được. Trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, “Là người như thế nào ạ?”

“Cao cao gầy gầy, rất nhã nhặn, còn có một chân tập tễnh. Ta nhìn bộ dáng của cậu ấy chắc đi đến đây sẽ rất vất vả đấy. Ta còn tốt bụng hỏi cậu ấy có cần ta tìm giúp một cái xe chở đến đây không. Cậu ấy rất lễ phép cảm ơn ta, nói rằng không cần rồi đi tiếp. Ta lại thôi, đang nghĩ…” Cửu thúc vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Dung Ý không còn để ý đến ông, chạy như bay ra ngoài, đảo mắt đã chạy qua hồ sen. Thái dương phập phồng nóng rát trên mặt nàng, mồ hôi chảy thẳng xuống cằm. Người này có chuyện gì không biết? Sao lúc nào cũng làm nàng “kinh hỉ” như vậy? Sao không để cho nàng sống yên ổn được một lúc chứ? Nàng vừa chạy vừa nghĩ nơi này núi non hoang dã, hi vọng anh ta không phải là đi dạo vào chốn dân cư thưa thớt này a. Càng nghĩ càng nóng ruột, ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc là thế nào đây? Ánh mặt trời trong suốt chiếu thẳng xuống đầu, nàng mặt mũi đầm đìa mồ hôi, do vận động mạnh mà ngực phập phồng không ngừng, đứng trên thảm cỏ cách xa hơn trăm mét nhìn thân ảnh ở phía cửa tiểu lâu đằng xa. Gió khẽ lướt qua như chiếc khăn lụa trong hộp trang sức gỗ của tiểu thư chốn khuê phòng thời xưa, mềm mại mà trong lành, trong gió còn có hương bạc hà tự nhiên, đạm mạc không tiếng động mà lại làm lòng nàng xôn xao, cảm thấy dường như có một thứ gì đó tưởng chừng như kiên cố đang chậm rãi dập nát, theo gió bay đi.

Anh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu từ đường, trầm tư suy nghĩ thật lâu không nhúc nhích, mãi sau mới chậm rãi quay người lại, nhìn thấy nàng cũng không kinh ngạc, chỉ mỉm cười. Trong nháy mắt nàng thấy hoảng hốt, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt tươi cười xinh đẹp mà huyến lệ, hiếm có người đàn ông nào cười giống anh, trong suốt như đứa trẻ, trong suốt không mang theo một tia tạp niệm, ngay cả chính nàng khi cười cũng không giấu được tia lo lắng, năm tháng mài dũa đưa đẩy khéo léo nhưng lại quên mất gốc gác ban đầu. Nhưng nghĩ mãi lại đoán, có lẽ là do anh vốn mệnh thiếu gia, được nuôi dạy tốt, lại vì trong nhà bảo hộ thật tốt nên ngạo khí mới có cơ sở để nở rộ, không phải ai cũng có diễm phúc như vậy. Nàng tất nhiên không có, ngay cả Dương Miễn nàng cũng không nghĩ là có.

“Anh tới đây là sao?” Nàng đón nhận nụ cười tự nhiên vô hại của Lý Tịch.

“Mao gia gia nói, nông thôn là nơi đất trời rộng lớn thênh thang, có thể có nhiều đất dụng võ.” Trên người anh mặc một chiếc áo đơn giản màu xám cùng quần bò mài trắng bệch, rõ ràng trông giống như một người rảnh rỗi lang thang du lịch, mà miệng thì nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nàng quan sát anh một hồi mới định thần, hít sâu một hơi, trầm ổn nói: “Anh tới nơi này làm cái gì?” Đây là điềm báo trước khi nàng phát giận, bình tĩnh lạ thường lại tiềm ẩn nguy cơ.

"Nghỉ phép."

“Đừng có đùa! Tôi đưa anh ra ngoài bắt xe về N thị.” Nơi nàng không phải là chỗ du lịch, ngay cả nhà nghỉ bình dân cũng không có.

“Ai nói đùa với em làm gì? Tôi thực sự là khách du lịch, em xem xem nơi này non nước hữu tình, có lẽ sẽ nhào nặn tính tình con người a. Nhưng em làm cho người ta thật thất vọng, người sống trong này chắc không có nhiều người giống như em đâu….” Anh nhìn nhìn hệ thống định vị GPS trong tay, cúi đầu than thở một câu, “Là đi theo hướng này!” Chân dợm bước hướng về phía nhà nàng.

“Anh đi du lịch nên tìm đến nhà nghỉ, khách sạn chứ?” Sao lại hướng về phía nhà nàng để đi a?

“Thôn này có ngân hàng không? Hay là máy ATM cũng được?” Anh vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

“Thưa thiếu gia, nơi sơn cùng cốc tận này lấy đâu ra máy rút tiền hay ngân hàng chứ?” Thái dương vốn đang nóng bừng, lại nghe lời anh ta nói, thấy như có khói bốc lên khỏi đỉnh đầu.

Anh giơ hai tay đầu hàng, “Thực sự không có cách nào khác, tôi không có tiền.” Vẻ mặt hết sức thành khẩn, chân thành, tha thiết.

“Đừng ở đây mà nói đùa với tôi.” Anh ta mà thiếu tiền, nàng chỉ tin anh ta thiếu đạo đức, thiếu lương tâm mà thôi. Sức nhẫn nại có giới hạn, rõ ràng Dung Ý nàng sắp bị anh làm cho bùng nổ.

“Thật sự tôi không lừa em mà.” Anh thành thực lấy ví mở ra cho nàng xem, ngoài giấy tờ ở bên ngoài ra thì chẳng còn gì khác. Anh vốn dĩ cũng không hay mang theo tiền mặt, lúc đó cũng không kịp nghĩ ngợi gì, tuỳ tiện đi một mạch đã tới nơi rồi.

“Không có tiền anh đến đây bằng cách nào?”

“Xuống máy bay liền ngồi xe đến đây.” Thật sự không nghĩ đường đi như vậy, hơn bốn tiếng đi xe, cứ 2 -3 phút lại dừng lại đón trả khách, trong xe còn đủ thứ mùi hỗn độn… Đây là lần đầu tiên trong đời anh ngồi xe như vậy.

“Taxi?” Nhìn anh gật đầu, nàng chỉ biết trợn mắt há mồm. N thị cách nơi này chắc cũng phải hơn 50