Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 10.00/10/590 lượt.

gằng mặt lên nói: “Chị mới từ bệnh viện về hả? Cũng không thể được….”

Nàng không để ý đến anh, chỉ nói: “Có gan thì cứ nói tiếp đi.” Tay chuyển đến eo sườn thắt lưng của anh, ý cười trên mặt anh đột nhiên ngưng lại, cổ họng ư một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nàng nhíu mày, “Bao lâu rồi cậu không châm cứu cùng mát xa? Trần đại phu hàng tuần đều dùng máy bay đến đón cậu đi Thượng Hải, cậu toàn cho người ta leo cây hả?” Nói xong có điểm kích động, tay ấn mạnh hơn nữa.

Thật sự đau đớn, anh nhíu mày hít thở, “Dạo này bận bịu nhiều việc!” Đúng là phiền phức, hết châm cứu mát xa lại đến kích thích điện khí, còn có hàng loạt bài vật lý trị liệu, hết ngày này đến ngày khác, kỳ thật anh đã sớm chết lặng.

“Vậy sao? Ở Disco ôm diễn viên thì có thời gian hả? Ở quán bar ôm người mẫu uống hồng rượu sẽ không bận bịu hả?” Ngón tay đặt trên cơ bắp của anh độ mạnh yếu thay đổi, nếu anh ta nhìn thấy bộ dáng này, chắc chắn sẽ nhíu mày. Không biết tại sao luôn nhớ tới anh ta, lúc chia tay cũng đâu có vậy, rõ ràng là không có cảm giác, sao lại như thế này?

“Thôi được rồi, chị nghe ai lời ra tiếng vào như thế?” Anh chống tay muốn ngồi xuống, Hà Vĩnh Tình đưa tay đỡ nách anh rồi thuận thế giúp đỡ, lại đặt thêm vào phía sau thắt lưng anh cái đệm.

“Cậu ở bên kia phá phách như thế nào bên này đều nghe được hết, cả đời này cậu cũng đừng mong chạy ra khỏi năm ngón tay như núi của bọn họ.” Nàng cười, nhìn thoáng qua tay phải xanh xao của anh ở trên giường, nửa thân mình tựa vào tấm đệm sau lưng, mới thôi cười, nói: “Cậu nói xem, cậu có thể yêu quý bản thân mình một chút ko?”

“Tôi có vận động nhiều mà.” Anh chống chế.

“Chắc hẳn là vận động trên giường đi?” Nàng trêu tức cười thành tiếng.

Anh không để ý nàng châm chọc, “Tỷ, cuối cùng là tỷ cùng ca có chuyện gì xảy ra?” Nhìn sắc mặt nàng bỗng nhiên ảm đạm đi xuống, không phải không xúc động.

“Chia tay là chia tay, còn có thể là như thế nào? Còn nữa, đừng có gọi ta một câu tỷ, hai câu tỷ, khiến ta già đi.” Nàng từ nhỏ đã không đồng ý cậu gọi như thế, còn vụng trộm uy hiếp cậu. Tịch Tử gọi nàng là tỷ tỷ, gọi anh ta là ca ca, biến hai người bọn họ thành như anh em, nghe cũng không thuận.

Anh chẳng hề để ý, nói nhẹ: “Được thôi, có lẽ từ lâu nên gọi chị là chị dâu.” “Tôi thấy mấy người chính là bị ép buộc, đang tốt lành sao lại chia tay? Dù sao cũng toàn người lớn cả rồi…”

“Cậu còn lẩm bẩm nữa, tôi cam đoan tháng này cậu sẽ phải nghỉ phép ở đây đấy!” Nàng không nói chuyện vô nghĩa với anh, mát xa phần eo sau xong lại nâng đùi phải lên, thực ra đứng ở góc độ chuyên môn xem xét, chân của anh được chăm sóc cũng không đến nỗi nào, cơ bắp héo rút không rõ, chỉ có bàn chân có chút thay đổi không thể tránh được. Nàng tay trái nâng bụng chân, tay phải nắm bàn chân, nhẹ nhàng xoay lên xoay xuống, “Như vậy có cảm giác gì ko?”

“Cái gì?” Anh nhắm mắt lại, căn bản không biết nàng đang làm gì.

“Còn như thế này?” Nàng chậm rãi dùng sức đem đầu gối của anh hướng lên trên co vào ngực, bàn chân cũng bị nàng ép tạo thành góc 90 độ.

Trong nháy mắt cả cơ bắp cùng thần kinh đều đau đớn tột cùng, anh kinh hãi mở to hai mắt nhìn, cả đùi phải đều phản kháng lại, co rút. Anh đau đến gập người, nắm chặt mép giường, xanh cả mặt không nói nên lời.

Nàng cuối cùng chậm rãi buông tay giúp anh mát xa thật sâu, áo ngủ trên người ướt đẫm, nàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Đây chắc chắn không phải lần đầu, thời gian này cậu uống bao nhiêu duy khả đinh?”

Anh điều chỉnh hô hấp lại mới nở nụ cười tái nhợt, “Chị nhân cơ hội trả thù hả?”

“Tự lo cho mình thật tốt đi, tôi cũng không thèm để ý đến cậu.” Nàng đứng lên đi về phía cửa phòng, còn không quên dặn lại một câu, “Thay quần áo đi rồi ngủ tiếp.”

Cũng không ngờ người phía sau lên tiếng làm cho nàng dừng bước, “Tiêm cho tôi một mũi đi.”

Giọng của anh bất đắc dĩ làm cho nàng nhớ tới khi anh mười lăm tuổi, ở trên giường bệnh giả bộ ngủ chờ cho Lý Triều đi rồi mới vụng trộm nói với nàng, “Tỷ, tiêm cho tôi một mũi đi.” Người này đau đớn đến chết cũng chưa từng kêu một tiếng, thật là đau không chịu nổi mới đề nghị như thế. Kỳ thật không riêng gì Lý Triều đau lòng, cho dù là nàng nhớ tới cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa đi ra liền ngửi được mùi bùn đất trong gió, mùi cỏ cùng các loại hoa ở bên hồ ẩm ướt thoảng qua trong không khí. Nàng theo đường cũ quay trở lại, muộn như vậy chắc Lý bá bá cùng bá mẫu đều đã ngủ, cho nên không định qua nhà chính bên kia. Đang mải suy nghĩ nên không thấy từ xa có người đi tới.

Một thân toàn mùi rượu, caravat nới lỏng trễ nải nhưng bộ dáng không giống như say, chắc là vừa đi ăn về. Nàng nhìn khuôn mặt mông lung của anh ta dưới ánh đèn trên đường, lướt qua sườn mặt, cũng không dám nghĩ gì, bình tĩnh chào hỏi, “Về rồi à?”

“Nó làm sao vậy?” Khuôn mặt thân thiết, vẫn là bóng dáng đó, bình thường vô cùng kiên trì nhẫn nại, nhưng hễ nhắc đến đệ đệ là thay đổi hẳn.

“Vừa rồi đau toát mồ hôi lạnh, đã tiêm 1 mũi, ngủ rồi.” Lời ít mà ý nhiều, giống như trả lời người nhà bệnh nhân ở bệnh viện.

“Tôi đưa em về!” Lý Triều định xoay ngư