
cũng nặng nề như bầu trời trước bão, toàn bộ nhân viên ngồi vây quanh bàn tròn sắc mặt căng thẳng, cẩn thận quan sát cấp trên.
CEO ngồi ở bàn chủ tịch, ngón tay nhẹ gõ xuống mặt bàn, trước mặt là hàng loạt tập hồ sơ các hạng mẹc phát triển, sắc mặt khó đoán.
Cố vấn ngồi bên cạnh lén nhìn thoáng qua ánh mắt trợ lý, giải thích: “Đan Trữ vốn chưa có nhiều kinh nghiệm đối với thị trường trong nước, tìm hạng mục đầu tư vốn khó khăn tựa tìm kiếm báu vật. Hơn nữa vài năm trở lại đây, các nhà đầu tư trong nước đều đưa ra nhiều hạng mục đầu tư, chuyên viên phân tích thị trường của chúng ta thật vất vả để phát hiện khoản đầu tư đúng đắn, gọi điện thoại đến hàng chục lần, đối tác thường trả lời đã có kế hoạch đầu tư, đã hoàn thành. Theo dự kiến cũng thong thả triển khai nghiệp vụ.
Dương Miễn đưa tay ra hiệu tạm dừng, trầm ngâm trong chốt lát rồi nói: “Trong lĩnh vực này đối thủ chủ yếu là bên nào?”
"“Tập đoàn Tiêu Thị, do Mỹ đầu tư, KG, thế mạnh nhất chính là quản lý tài sản cùng cố vấn tài chính – MRG, vài năm trước mới quay về khai thác thị trường trong nước, hầu như các hạng mục lớn đều có phần sở hữu.”
“MRG?” Công ty này chẳng phải thuộc tập đoàn tài chính đầu sỏ, do 2 người Do Thái thành lập nên từ những năm 80 của thế kỷ trước, nghiệp vụ chủ yếu tập trung cho các công ty tư nhân, bất động sản, ngoài ra còn giao dịch các loại nghiệp vụ quản lý tài sản cùng cố vấn tài chính. Tính đến năm ngoái, tài sản do MRG quản lý đạt đến 884 triệu USD, mặc dù đã nổi tiếng trên thị trường quốc tế nhưng thời gian tiến vào thị trường trong nước cũng chưa dài.
Bên ngoài cửa sổ, mưa quất vào mặt kính trong suốt, tựa hồ như đường chân trời ở rất xa cũng đang vần vũ trong mưa. Dương Miễn chỉ nhìn tập tư liệu trên bàn làm việc, không hề phát hiện ra tiếng giày cao gót nhẹ bước trên thảm tiến vào.
Đan Hiểu Uyển vòng tay ôm lấy anh, tóc khẽ cọ vào tai anh, nghiêng đầu nói: “Thư ký nói anh còn chưa cả ăn trưa, đang nhìn cái gì mà tập trung đến vậy?” Tay khẽ lật tập văn kiện trên bàn, nhìn qua, tất cả đều là tư liệu do người phụ trách mấy công ty chủ chốt cung cấp.
Kỳ thật anh vẫn không quen với động tác thân thiết như vậy của cô, cho dù có nhiều thời gian để dần thích ứng, nhưng có vài thứ, chung quy vẫn là do tận đáy lòng kháng cự.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mắt nghi hoặc của cô, anh khẽ cười giấu diếm dấu vết của việc nhẹ nhàng giãy khỏi sự ôm ấp của cô. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Nhưng trong lòng lại không hề thoải mái, công ty về nước hoạt động lại không thấy hiệu quả, liệu cái ghế CEO có ngồi vững được ko?
Đan Hiểu Uyển biết anh không nắm chắc thì không dám đánh, cầm lấy văn kiện trên bàn xem qua vài trang, ánh mắt dừng ở MRG.
“Tư liệu về công ty này anh đã đều tìm đọc qua, cũng không có gì đặc biệt hơn so với các công ty đầu tư khác, vài năm nay lại nhúng tay vào vài hạng mục lớn, ở khối PE trong nước được cho là làm cho vui mà thôi.”
“Martin Li?” Ánh mắt chạm đến danh sách quản lý cấp cao của MRG, cô ngưng lại suy nghĩ một chút.
“Ừ, tốt nghiệp xong liền vào làm giao dịch viên ở Đại Ma, hai năm sau đổi hướng sang quỹ quản lý, chiến tích huy hoàng, được truyền tụng như ngôi sao của giới giao dịch viên, lại đúng vào lúc đỉnh cao đột nhiên im bặt.” Cũng nhớ mang máng là trong số 30 tổng giám đốc cao cấp nhất của MRG trên toàn cầu, cố vấn đầu tư khu vực châu Á, lại không hề có danh hiệu chính thức ở Trung Quốc này, chỉ là “Phụ trợ” cho công ty đầu tư ở châu Á mà thôi.
“CEO của MRG là từ Hương Cảng điều tới, thành viên tổ chức cũng phần lớn là từ Mỹ theo về từ vài năm trước, so với các tập đoàn khác thì thật là liều mạng, công ty này đúng là bất thường.” Làm sao mọi người biết được, “Nhân tài” chính là tài nguyên mang ý nghĩa quan trọng nhất.
Dương Miễn nhìn bộ dáng hiểu rõ của cô, có vẻ không hề ngạc nhiên, sắc mặt ngưng trọng. Sinh ra ở nhà quyền quý, dẫu là giơ tay nhấc chân cũng đều toát ra khí thế hơn người, bất luận trước mặt ai cũng không thua kém nửa điểm, giờ phúc này lại cảm thấy cô có phần cẩn thận, ngẩng đầu hỏi: “Em biết anh ta à?”
Cô khẽ gật đầu xác nhận, đôi môi hồng khẽ mở ra lại khép lại, có phần chần chừ, chậm rãi phun ra hai chữ, “Lý Tịch.”
Ngón tay đặt trên thành ghế khẽ giật mình, lầm bầm lầu bầu như lặp lại, “Lý Tịch… Người của Lý gia?”
Cô đón nhận ánh mắt dò hỏi của anh, “Nhị thiếu gia của họ Lý”.
“Thật đúng là đối thủ thích đáng.” Cho tới bây giờ mới chỉ nghe nói Lý đại thiếu gia ở trong nước hô phong hoán vũ, thật chưa từng nghĩ đến còn có một Lý Tịch. Anh liếc nhìn Hiểu Uyển có vẻ lo lắng, lại tuỳ ý hỏi, “Em gặp anh ta rồi?”
“Ông nội vốn là cấp dưới của ông ngoại anh ta, trước đây có lần cùng ba quay lại Bắc Kinh thăm ông nội có gặp qua.” Kỳ thật lúc đó cô mới 6,7 tuổi, trí nhớ vẫn còn mơ hồ không dấu vết, nhưng đối với việc anh ta đã từng thiếu chút nữa thiêu rụi mái tóc của cô thì trí nhớ vẫn khắc sâu.
Trên núi cây cối rậm rạp, xanh mướt, mát mẻ lại yên tĩnh làm người ta vui vẻ thoải mái. Dọc đường lên núi, …. Ông nội ngồi trong xe luôn miệng dặn dò cô, không dược nói