Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325155

Bình chọn: 8.00/10/515 lượt.

à mình vào không khí trang trọng ở đây, ánh mắt mê ly như phủ bởi 1 lớp sương dày.

*****

Nàng dán mặt vào cửa sổ xe hưởng thụ làn gió ấm thổi qua, nhìn không chớp mắt những ngọn đèn đường chạy dần về phía sau, không biết được Lý Tịch đã gọi nàng vài lần, 1 lúc lâu mới mơ mơ màng màng đáp lại.

“Có gì mà chăm chú đến thế?” Anh ta lái xe mà còn để ý, nàng nhìn không chớp mắt.

“Không có gì, chỉ là suy nghĩ vẩn vơ thôi.” Nàng có những lúc cứ tự nhiên ngây người ra như thế, có những khi đến trường cũng không làm gì cả, chỉ đến thư viện cứ thế ngồi đến tận trưa.

“Trời tối rồi.” Anh ta nhấn mạnh.

“Theo quan niệm của tôi, trừ lúc ngủ nằm mơ, còn lại đều là mơ mộng hão huyền cả.” Nói chuyện như vậy quả nhiên làm cho nàng tức tối.

“Vậy cô mơ mộng chuyện gì?” Anh ta cười, khoé mắt bay lên.

“Khi tuổi không còn trẻ, kiếm lấy 1 ông chồng giàu có, trở thành 1 phu nhân quý tộc sống cuộc sống hạnh phúc, hàng ngày đi dạo cửa hàng, đánh bài, đi xem trình diễn thời trang bốn mùa ở Paris…. Nói đến giàu có, bạn bè anh cũng có nhiều người, hôm nào thuận tiện giới thiệu cho tôi ai đó được không?” Nàng cười, cũng không để ý gì.

Anh ta bật cười, vẻ mặt đầy ẩn ý liếc nàng một cái: “Chỉ sợ yêu cầu của cô cao, nhìn ai cũng không vừa mắt.”

“Toàn những người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thanh niên tài giỏi, giàu có phóng khoáng, có thể làm việc, cũng có thể vào bếp…” Nàng cũng tuỳ ý đem những hình dung trong đầu mình nói lại, trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì. Trên đời này có những thứ thật hoàn hảo, nhưng lại không phải thứ nàng mong muốn.

“Đợi hai năm nữa đi, lúc đó e là cũng không đến lượt cô lựa chọn.”

“Cái gì mà không đến lượt tôi chọn, cô nương tôi đây năm nay mới…” Mắt nàng lộ ra chút sợ hãi, “Đợi chút, sao anh biết “đợi hai năm nữa”?

Anh ta chỉ cười không nói, xe chậm rãi dừng lại, bên cửa sổ hiện lên những toà nhà cao vút thẳng tắp như tượng trưng cho sự cao quý cùng độc đáo của chính mình, Lý Tịch quả thật là một người phi thường, mặt mũi hiền lành che giấu bản chất ngang ngược độc đoán. Chỉ trừ đối với đồ ăn ngon, nàng chưa từng có sức chống cự, dù sao bắt người cần thủ đoạn, ăn thịt cần ôn nhu. Xe mới dừng lại, anh ta lại tỏ ý tốt muốn ân cần mở cửa xe cho nàng. Nàng sửng sốt, Lý Tịch bên cạnh đã xuống xe, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống người tàn tật.

Đây là nhà ăn dành riêng cho hội viên, nàng chưa từng tới, nhưng ở văn phòng cũng nghe qua Lão phật gia cùng chồng đi dự tiệc có ca ngợi nơi này thực sự xa hoa và tinh xảo. Cúi đầu nhìn lại chính mình quần áo tầm thường, lúc theo vào nàng cũng quyết tâm cho dù ở bên trong có gặp ai cũng vờ như không biết, coi tất cả là vô hình.

Nam nữ đi cùng nhau thường tay không khoác thì cũng nắm tay, còn nàng cùng Lý Tịch bình thường cũng không đi cạnh nhau mà nàng thường đi sau nửa bước (dù anh ta đi cũng đã đủ chậm), hôm nay nàng còn đi giày bệt, anh ta cao hơn nàng chừng 1 cái đầu, nàng đi sau hắn trông càng giống như tiểu bằng hữu.

Nhấn nút thang máy đi lên tầng 24, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến ngồi bên cửa sổ, cửa kính chạm đất có thể nhìn toàn bộ cảnh đêm đẹp mê người ở ngoài. Ở đây không đông lắm, chủ yếu là khách nước ngoài, ai ai cũng ăn mặc chỉnh tề, trang điểm cùng trang sức hoa lệ. Thực ra Lý Tịch cũng không mặc quần áo trang trọng lắm, anh ta mặc 1 áo sơ mi màu xám với quần bò, nhìn vẫn vô cùng đặc biệt, sắc thái biến hoá, rõ ràng là màu lam xám, nhưng nhìn thoáng qua lại thấy có chút ánh tím. Anh ta không phải người suốt ngày đóng bộ trong âu phục, tuy rằng nàng cũng chẳng bao giờ có hứng thú để ý xem anh ta mặc cái gì.

Nàng nhìn người phục vụ cả về ngoại hình lẫn tiếng Anh đều khá hơn nàng, bất giác bật cười, xem ra nàng đến làm phục vụ ở đây cũng không làm nổi.

“Cô cười gì thế?” Anh ta tay trái cầm ly sâm banh nói chuyện với nàng, ánh mắt lại hướng ra ngoài cửa sổ.

“Xa hoa thế này thực sự không quen.”

“Cô cứ xem như đây là trời ban phúc đi.”

“Sao mà trời ban phúc chứ? Các anh nên bị trời phạt mới đúng.” Nhà tư bản thật là độc ác, nàng trong lòng thầm khinh bỉ nhưng hàng ngày vẫn phải ăn nói khép nép làm trâu làm ngựa.

“Ai khác chứ không phải tôi. Tôi đây là người được toàn bộ giai cấp vô sản chân chính ủng hộ.” Anh ta ra vẻ chính nghĩa nhấn mạnh.

Nàng cũng cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Dối trá."

Anh ta lại chỉ cười mà không nói gì. Nàng cảm thấy hôm nay anh ta trầm mặc khác thường, có vẻ bí hiểm lại hơi u buồn khó hiểu. Nàng mở miệng hỏi: “Anh đánh mất cái gì à?” Nói xong lại thấy hối hận, không phải người ta có tâm sự sao?

Anh ta thực sự ngẫm nghĩ một lúc, nén cười trả lời, “Chắc là không phải”

“Vậy sao lại thành ra thế này?” Nàng tò mò hỏi tiếp, quên cả giữ ý.

“Chắc là do công việc thôi.”

“Anh làm gì mà lại như vậy?” Nhìn bộ dáng của anh ta, nàng bỗng nhiên sợ hãi nghĩ đến 1 loại công việc – ngưu lang. Dùng xe xịn, có đoàn tuỳ tùng, cả ngày chơi bời lêu lổng, vung tiền như rác… Tất cả đều nhờ anh ta mỗi ngày chiều lòng một lão bà nào đó ở chốn khuê phòng. Nàng cười trộm trong lòng mà không


Insane