
a, thoải mái nói chuyện, “Chuyện đi theo Vincent cô vẫn còn lo lắng sao? Nghe nói bên kia đã liên tục thúc giục qua đó, vẫn còn chưa hạ quyết tâm sao?”
Dung Ý ấn nút rồi nhìn dòng nước nóng bỏng chảy vào trong chén, nhẹ giọng trả lời, “Ân, vẫn còn chút lo lắng.”
“Easy, tôi từng trải hơn cô, thực lòng khuyên một câu, phụ nữ, tốt nhất là dựa vào chính bản thân mình. Cái gọi là người đàn ông tốt, bất quá cũng chỉ là phồn hoa, không lưu lại được.” Lora nói xong liền đi ra ngoài, chỉ để lại mình nàng đứng đối diện với tấm gương trong suốt, phản xạ ra ánh mắt hơi hơi mất mát của chính mình.
Buổi chiều nàng trả lời bức thư của Vincent, điền hết thông tin trên bảng biểu, nàng nhận được một chậu hoa từ cửa hàng đưa tới, loại chậu này nàng không hề xa lạ, chỉ là không biết Lý Tịch lại đang muốn đùa cợt điều gì. Nhìn tấm thiệp màu tím treo trên cây bạc hà, “Tối nay tám giờ, lái xe sẽ qua đón em.” Nàng vội lục tìm trong trí óc, hôm nay là ngày bao nhiêu, không phải sinh nhật nàng, là sinh nhật anh sao? Cũng không phải. Kỷ niệm một năm quen biết? Lại càng không. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra nguyên cớ.
Xe đến đón nàng chạy dọc theo con đường rợp bóng cây xanh, nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì, đần độn. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong xe lại làm nàng tự nhiên co lại, hỏi dò lái xe xem có chuyện gì, lái xe lại chỉ cười không nói, thật lâu sau mới đáp, “Lý tiên sinh đã tốn không ít tâm tư, ngay cả trợ lý Phương cũng nói, theo ngài ấy lâu như vậy mà chưa từng thấy có việc gì ngài ấy chăm chú như vậy.”
Từ xa nhìn thấy mái vòm hình cung màu trắng ở quảng trường nhân dân, xung quanh là vách tường thuỷ tinh trong suốt, dưới ánh đèn rực rỡ trông giống như cung điện pha lê, suy nghĩ của nàng dần dần rõ ràng, vừa muốn nhìn rõ, lại vừa không dám thừa nhận, không phải kích động mà đã có chút rung rung.
Người dẫn đường đưa nàng xuyên qua một lối đi nhỏ, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt có phần trắng nhợt của nàng, thâm trầm. Là một kịch trường thật lớn, hơn 1800 chỗ ngồi, rộng rãi mà tịch liêu. Nàng ngồi ở vị trí chính giữa của hàng thứ nhất, ánh đèn trên trần nhà vụt tắt. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn chiếu lên vị trí chính giữa sân khấu. Hôm nay anh mặc đồ vô cùng trang trọng, thậm chí còn thắt nơ đúng kiểu truyền thống, dáng người cao ráo thanh mảnh càng trở nên đẹp đẽ.
Rèm che được kéo lên, cả một ban nhạc trình diễn màn hợp tấu. Mà ánh mắt của nàng chỉ dừng lại trên hình bóng người ngồi trên cái ghế cao ở chính giữa, anh chăm chú kéo đàn, bộ dáng đó khắc sâu vào trong đầu nàng cả đời không thể nào quên. Nàng đã nghe qua khúc nhạc này cả ngàn lần, nhưng không có lần nào khiến cho nàng trăm mối ngổn ngang như hôm nay. Có lẽ vì sân khấu quá lớn, hoặc vì mắt nàng đã dâng đầy nước mắt, nàng cảm thấy anh cách nàng thật xa, xa như một giấc mơ.
Khúc nhạc uyển chuyển cuối cùng cũng kết thúc, anh một tay cầm đàn, một tay lấy cây gậy chống tựa bên cạnh ghế đứng dậy, hướng về phía dàn nhạc phía sau cúi đầu chào, đợi rèm che buông xuống, anh chậm rãi đi về phía trước, đi tới sát mép sân khấu mới đứng lại. Hàng ghế đầu cách sân khấu một đoạn, tay anh vẫn cầm cây violon, không dùng bất cứ thiết bị âm thanh nào, hướng về phía hàng ghế của nàng hỏi lớn, “Nghe được không?” Khuôn mặt tràn đầy mong đợi giống như đứa trẻ làm được việc tốt đang chờ được khen ngợi, có chút chờ mong, lại có chút bất an.
Nàng dùng sức gật đầu, ánh mắt cố gắng nhìn về phía trước ngăn không cho nước mắt trào ra.
“Lâu lắm rồi không kéo, chơi một đoạn như vậy đã là cố gắng lắm rồi.” Anh có chút ngại ngùng, kỳ thật anh đã phải tìm đến thầy giáo trước kia mời bay về một chuyến, vị đại sư này giao tình thân thiết với gia đình anh, không tiếc công sức dạy cho anh.
“Sao anh lại chơi bản nhạc này?” Giọng của nàng thật nhẹ, không muốn anh nghe thấy. Nhưng chính mình trong lòng đã có đáp án, anh vĩnh viễn sẽ không để cho nàng biết anh đã làm những gì, cố gắng như thế nào, chỉ để cho nàng thấy những thứ đẹp đẽ nhất.
“Thực ra, anh có chuyện muốn nói với em…” Giọng của anh vang lên giữa sân khấu giống như có tiếng vọng, bàn tay cầm chặt cây violon dấp dính mồ hôi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy khẩn trương như vậy, có chút hưng phấn lại thoáng bất an, không chút tiếng động bỏ gậy chống sang một bên, đút tay vào túi quần, chạm vào hạnh phúc đang thật gần.
“Em cũng có việc muốn nói với anh… Em nói trước được không?” Nàng cười mà như muốn oà lên khóc, biểu tình cứng ngắc mất tự nhiên. “Tuần sau em sẽ theo Vincent sang Mỹ, tổng bộ bên kia cấp học bổng chuyên tu tại Columbia University… Em đã quyết định sẽ đi…” Lời nói thật ngắn mà nàng nói được lại vô cùng khó khăn, giọng thật nhẹ lại giống như mũi tên lao vút đi trong không khí.
Anh sửng sốt, biểu tình ngưng trệ trong nháy mắt, bàn tay trong túi quần túm chặt thứ vật chất cứng rắn nhất thế giới tượng trưng cho sự vĩnh hằng, tượng trưng cho sự thuần khiết… Anh hơi dùng sức, khó hiểu hay là không cam lòng, giống như cắt vào đầu ngón tay, mười ngón đều đau thấu tận tim…Cảm giác từ trên mây rơi xuống địa ngục,