Snack's 1967
Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210554

Bình chọn: 10.00/10/1055 lượt.

ậy, giọng nói thống khổ như vậy, nàng cả đời đều không thể quên. Giống như có người hung hăng bóp chặt trái tim nàng, dùng lưỡi dao sắc nhọn cứa vào từng chút một, đau đớn cùng cực.

“A, Easy, mắt của cậu sao thâm quầng thế kia, không phải tối qua làm việc vất vả đấy chứ?” Jenny cầm chén nước đi qua chỗ nàng ngồi nhìn thấy khuôn mặt nàng chợt giật mình hoảng hốt.

Nàng xoa xoa khoé mắt, cười vô hồn. Rõ ràng chỉ là một giấc mộng mà lại khiến người ta cảm thấy chân thật như hiện ra trước mắt. Tối hôm qua từ lúc chợt tỉnh giấc, áo ngủ ướt đẫm mồ hôi dán vào thân thể, nàng không thể không đi tắm rửa một cái. Mới hơn 4h sáng, nàng lại hoàn toàn không buồn ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh trong giấc mộng vừa rồi, một lần nữa nằm trên giường trợn tròn mắt đến tận sáng.

Mở máy tính ra, vẫn không nhịn được lên mạng tìm kiếm thông tin về tai nạn xe cộ tối qua, vẫn là những tin tức cũ. Nhìn logo hiện trên ảnh, nàng bỗng nhiên nhớ tới cô bạn cùng phòng ngày xưa giờ làm bên đài truyền hình chuyên về mảng này, không nghĩ được nhiều liền gọi điện đến.

Điện thoại được kết nối, hoá ra tối hôm đó bọn họ cũng đến tận nơi, chỉ có điều hiện trường phong toả chặt chẽ, mưa lại to, chỉ có thể chụp được mấy tấm hình từ vệ tinh từ xa, ngoài ra cũng không cho phép thông báo tin tức gì khác. Dung Ý hỏi về mấy bức ảnh chụp từ xa đó, nhưng cô ấy bảo không có cách nào lấy được cả, tất cả đều bị thu hồi, cô ấy chỉ có những bức ảnh chụp hiện trường về sau lúc trời đã sáng thôi.

Tổng cộng có hơn 10 bức ảnh chụp, đều là ảnh hiện trường sau khi đã xử lý xong sự cố. Nàng mở ra xem lại phóng đại hết cỡ, tuy rằng trời đã sáng nhưng cũng chỉ nhìn thấy hai cái xe bị đâm nát đến hoàn toàn htay đổi hình dáng, trong xe mơ hồ có vết máu. Không có ảnh chụp biển số xe, căn bản không thể nào kiểm tra được… Nàng cảm thấy chính mình run rẩy, không phải là chỉ cần gọi cho anh là có thể xác nhận sự việc hay không? Thế nhưng lại khó xử. Vừa cười khổ định tắt đi để làm việc, ánh mắt lại chợt dừng lại ở phần kính chắn gió nơi đầu xe, nàng giật mình.

“Sao lại treo ở đây?” Nàng chỉ vào cái hồ lô nhỏ kia, cảm thấy không hợp với loại xe này.

“Hồ lô này, để trừ tà, giữ bình an.” Anh vừa lái xe vừa nghiêng đầu cười trả lời nàng.

Nàng nhớ rõ, đó là vào lần đầu tiên anh đến nhà nàng thấy chiếc hồ lô treo ở cửa làm chuông gió, tò mò hỏi nàng để làm gì, nàng thuận miệng nói là để trừ tà, giữ bình an. Anh mặt dày mày dạn bảo nàng cho anh….

Nàng hoảng hốt, nhìn màn hình bị phóng đại đến vỡ ảnh, trên ghế lái xe còn có vết máu ghê người… Giống như có cảm giác bầu trời đổ sụp xuống, choáng váng, ngồi cũng không vững, bên cạnh có người vỗ vào vai nàng, nàng không nghe được, đối phương lặp lại vài lần, nàng vẫn không phản ứng, cảm giác như bị cuốn vào cơn lốc, cả thế giới xung quanh đều trở nên mơ hồ.

“Vô cùng xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Trong điện thoại lặp lại thông báo hết bằng tiếng Trung lại đến tiếng Anh, nàng giống như bị đánh từng trận vào thần kinh, một người làm sao có thể tự nhiên mất tích? Nàng gần như có thể khẳng định, xe về gara hôm đó không phải là xe của anh, thậm chí quản gia cũng không biết anh đi đâu, ngay cả Hứa Tuấn Hằng tối qua cũng không biết gì cả… Tay ôm đầu, chỉ cần nhắm mắt lại, vết máu trong ảnh chụp cùng cảnh tượng trong mộng lại đan xen vào nhau khiến nàng quay cuồng đau đớn.

Ngồi trên xe taxi, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài, trời đất bao la, nàng không biết nên đi đâu tìm anh. Suy nghĩ như dồn lại, nàng mặc niệm, phải bình tĩnh, bình tĩnh, nhưng có thể tìm ai đây?

Đột nhiên trong đầu hiện lên một loạt suy nghĩ hỗn độn, nàng lôi di động ra tìm kiếm. Tìm tên người kia, điện thoại kết nối, vẫn là thông báo “Tạm thời không có người nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau…” Nàng cảm thấy vội vã đến không chịu nổi, gấp gáp đến độ không thở được, cắn môi, từng giọt nước mắt lăn xuống. Lái xe nhìn qua gương thấy tình huống này, hoảng hốt hỏi sao lại thế này, có phải không thoải mái hay không, có muốn đến bệnh viện hay không… Nàng lại chỉ ôm chặt miệng, khóc đến run rẩy.

Khóc đến mờ mịt trời đất, cuối cùng vẫn là lái xe gọi nàng, “Tiểu thư, điện thoại kêu kìa…” Nàng đưa tay quẹt nước mắt trên cằm, không nhìn rõ là ai, đưa điện thoại lên nghe.

Đối phương nghe được nàng khàn khàn mở miệng, nức nở không ngừng dường như cũng không ngạc nhiên, chỉ rõ ràng lưu loát nói một câu, “Dung Ý, em có thể đến Bắc Kinh một chuyến bây giờ được không?”

Lúc chiếc máy bay khổng lồ đáp xuống sân bay thủ đô thì trời đã tối đen. Lỗ tai nàng vẫn còn vang vọng tiếng gầm rú, vừa đi ra cabin, gió thổi tung bay cái áo khoác mỏng manh của nàng, nàng khẽ rùng mình một cái. Bắc Kinh khô lạnh, gió mang theo rất ít hơi ẩm quất vào trên mặt, cảm giác lạnh hơn so với Thượng Hải rất nhiều. Nàng không mang theo hành lý gì, Hà Vĩnh Tình trong điện thoại bảo nàng đến thẳng sân bay, nàng không kịp nghĩ gì, chỉ sợ chậm chỉ một phần nghìn giây thôi, càng không dám hỏi anh như thế nào, sợ chính mình không chịu nổi.