Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329985

Bình chọn: 9.00/10/998 lượt.

quá tốt. Nàng cũng cười, dùng cơm rồi nhất định phải uống một chút, “Người được vinh hạnh phải là tôi mới đúng.”

Lầu 3 là không gian độc lập mang tính riêng tư, ngoài cây cột cao đến tận nóc nhà ở chính giữa thì hoàn toàn trống trải, đẩy cửa bước ra ban công, cửa sổ trang trí bằng đèn thuỷ tinh nhiều màu, tường chạm hoa văn tinh tế, cảnh trí vô cùng lãng mạn. Mặt hồ gương sáng, cây xanh cỏ mượt thu hết vào đáy mắt, lại thêm từng làn gió đêm nhẹ nhàng vuốt qua hai má, cảm thấy thật là thoải mái. Nàng hít một hơi thật sâu không khí đó, nhấp một ngụm rượu ngon bậc nhất, trong miệng tràn đầy hương gỗ tân tượng cùng vị tử lan, men ủ lâu năm, lưu hương thật lâu. Tuy rằng lại bị kèm trên ban công, nhưng nàng không thể phủ nhận, ban đêm như vậy, rượu ngon như vậy, thật là hưởng thụ không gì bằng.

Vừa thưởng thức rượu ngon, nàng không quên lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh, Lý Tịch vẻ mặt thản nhiên, hơi hơi dựa vào lan can, tay phải lắc nhẹ ly rượu đỏ, màn đêm bao quanh anh ta có vẻ yên tĩnh lạnh nhạt, nói một cách văn vẻ là, anh ta ở ngay bên cạnh mà lại có vẻ xa xôi ngàn dặm. Kỳ thật phong thái anh ta uống rượu thật đẹp, cúi đầu ngửi qua hương rượu trong chén, nhấp cái miệng nhỏ như muốn thưởng thức từng li từng tí chút hương vị mới được đưa vào. Vốn nàng cứ nghĩ anh ta thuộc dạng nhà giàu mới nổi, trọc phú, nhưng không thể phủ nhận khí chất tao nhã như thế là học không đến, không thể đóng kịch được. Nàng đã từng tiếp nhiều khách hàng lớn ăn cơm uống rượu, trong đó đủ ngưởi quảng cáo rùm beng là mình yêu rượu như chính mạng sống, nhưng nhìn bọn họ uống rượu như trâu bò, thật là phí phạm của trời, khó gặp được một hai người thật sự có phẩm chất, nhưng lại làm ra vẻ mặt say mê khó kiềm chế, nhìn phát ngán.

Cuối cùng cũng như ý nguyện của nàng, nể mặt thì cũng xong rồi, vinh hạnh cũng vinh hạnh qua, mà nàng vẫn chưa thể nhắc đến chuyện thanh toán được. Anh ta là người như vậy, làm sao lại để cho bạn gái thanh toán, thật là mất mặt. Nàng cũng là người am hiểu quy tắc lễ nghĩa, biết vừa rồi hỏi ý mình chỉ lấy lệ, cuối cùng cũng không dám tuỳ tiện lên tiếng trước.

Lúc anh lái xe đưa nàng đến chố lưới sắt dưới khu tập thể đã hơn 10h đêm, sáng sớm tinh mơ Dung Ý đã ra ngoài, giờ mệt đến mức nằm yên không dậy nổi, lúc anh lái xe trên đường nàng cảm thấy buồn ngủ, phải cố gắng cựa quậy để không ngủ thiếp đi. Trái lại, Lý Tịch ban ngày có phần mơ màng, đến buổi tối lại thay đổi hoàn toàn, thâm thuý khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Người này chẳng lẽ là tắc kè hoa trá hình sao?

Xe cuối cùng cũng an toàn tới đích, sở dĩ phải đặc biệt cường điệu việc an toàn vì trên đường anh ta mấy lần thay đổi tốc độ làm cho nàng đang buồn ngủ díu cả mắt cũng giật mình thảng thốt. Sở dĩ nhấn mạnh tầm quan trọng của đích là vì nhiệm vụ gian khổ đêm nay của nàng đã thành công mĩ mãn.

“Đêm nay được cùng Dung tiểu thư dùng bữa thật là thú vị.” Ngọn đèn mờ mờ trong xe chiếu trên khuôn mặt anh ta, trong bóng tối ánh mắt rất đẹp, rạng rỡ sáng ngời như ánh ngọc lấp lánh.

“Tôi đêm nay cũng thấy thật thú vị, haha, giờ cũng không còn sớm nữa, ngài đi đường lái xe cẩn thận nhé!” Chịu không nổi cái nhìn của anh ta, nhân lúc cửa xe còn mở, trước khi đóng lại nàng còn không quên lễ phép một tiếng, “Hẹn gặp lại!”. Kỳ thật nàng muốn nói hi vọng không bao giờ gặp lại nữa, nàng vốn không nên xuất hiện cùng với anh ta. Buổi tối như vậy, nhờ phúc của anh ta, nàng hiện tại cơm no rượu say lại mộng đẹp ạ. Thậm chí nàng còn nghĩ, kỳ thật anh ta cũng không chịu thiệt chút nào, nàng tiếp anh ta cả buổi tối, bình thường gặp khách hàng cũng không đến mức như vậy (không muốn thừa nhận chính mình cũng có chút say mê…), tuy rằng anh ta không thiếu người mong được tiếp đãi, lúc ở ban công điện thoại của anh ta reo hai lần, lần đầu tiên anh ta nhìn nhìn màn hình, sắc mặt không đổi ấn tắt. Lần thứ hai ngay cả màn hình cũng không nhìn đến, khuôn mặt lạnh nhạt trong bóng đêm hiện lên thoáng vẻ lo lắng, tắt máy. Sau đó, điện thoại của anh ta không vang lên nữa, trực giác mách bảo nàng rằng anh ta không phải là người có thế chạm tới, ít nhất nàng cũng biết được mỗi người một phận.

Lý Tịch nhanh chóng nói lời từ biệt, sau khi nghiêm trang đóng cửa xe rời đi, khoé miệng chợt nở nụ cười mê hoặc.

Tối hôm đó, Dung Ý kia lúc ở trên xe Lý Tịch đã mệt tưởng không dậy nổi, về nhà ngồi xuống giường đang chuẩn bị tháo đồ trang sức, ánh mắt lại chợt nhìn qua thùng thư nằm ở góc kia, phiền lòng thầm nghĩ uống rượu khiến mình thật choáng váng. Vấn đề vẫn là không biết giải quyết thế nào, rốt cuộc là vứt bỏ hay giữ lại? Vừa rồi lẽ ra nên … hỏi Lý Tịch còn rượu không, rượu gì cũng được, chỉ cần tràn vào não, có thể đem nàng nằm bẹp xuống thì chính là rượu ngon. Uống say rồi khiêng nàng về nhà, vứt nàng đấy để nàng ngủ, cái gì cũng không phải nghĩ nữa là tốt nhất.

Cũng không đúng, Lý Tịch kia làm sao khiêng nàng về nhà được? Hơn nữa, nàng và anh ta vốn không thân chẳng quen, sao lại muốn anh ta khiêng nàng? Không được, thật là ý nghĩ điên rồ, chẳng phải nàng mới chỉ biết anh ta đư


Pair of Vintage Old School Fru