Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328572

Bình chọn: 10.00/10/857 lượt.

i vào bếp.

Bếp rất rộng, công năng phân chia rõ ràng, ngọn đèn trên cao chiếu xuống bàn gỗ, sáng trưng, nàng đem rau cần lấy ra một nửa, một nửa để lại… Vừa làm vừa tán gẫu với Hà Vĩnh Tình, “Thực sự em rất hâm mộ mọi người, giống như anh chị em trong nhà, vô cùng náo nhiệt và vui vẻ!” Không giống như nàng, trước đây dù có bạn bè cùng học, nhưng mỗi khi về nhà đều tối lửa tắt đèn lạnh lùng yên tĩnh, khó tránh cảm thấy lòng chua xót.

“Trước đây trong đại viện thật sự rất vui, một đám trẻ con suốt ngày đùa giỡn, làm cho bảo mẫu suốt ngày chạy theo…” Cô khuấy canh trong nồi, hơi bốc lên làm ánh mắt cũng trở nên mông lung, những tháng năm tuổi xuân xanh mướt cũng nổi lên trong lòng, cười cười, tỏ vẻ tự nhiên hỏi, “Tịch Tử chắc là kể chuyện của tôi và anh cậu ta với em rồi phải không?”

“Vâng, thật ra…” Nàng đáp giọng áy náy, đanh định nói lời xin lỗi lại bị Vĩnh Tình cắt ngang.

“Cũng không có gì, tất cả đã qua rồi mà. Chỉ có điều…” Ngữ khí ảm đạm lại mang theo vài phần cười, “Tịch Tử không coi em là người ngoài rồi.” Từ trước cô cũng gặp qua vài cô bạn gái của cậu ta, đẹp thì đẹp thật nhưng lại thiếu gì đó, nên không biết người trước mặt này dùng cách nào để mở cửa trái tim cậu ta, chỉ cảm thấy cậu ta đối xử với nàng thật không bình thường. “Trước giờ cậu ta luôn chê cười tôi ngu ngốc suốt ngày ôm mối tình già, nhìn cậu ra đá hết cô gái này đến cô gái khác, tôi vẫn chờ mong một ngày nào đó tên tiểu tử này gặp hạn, tôi lúc đó cũng được một phen vui sướng nhìn người gặp hoạ một phen.” Kỳ thật nói lời này không phải vô nghĩa, từng ý trong đó đều thật sâu xa, tự mình giễu cợt mình mà không hay biết.

Dung Ý tay đang cầm dao dừng lại một chút, không lên tiếng, toàn bộ phòng bếp chỉ có tiếng thìa khuấy trong nồi canh lanh canh, im lặng.

Cô thấy nàng không lên tiếng, tiếp tục kể tiếp, “Cậu ta ấy à, già rồi mà như trẻ con vậy, khi thực sự để ý một người sẽ không nói chỉ biết làm, ngây thơ thật sự, lại thích tỏ vẻ thâm trầm khiến người ta suy nghĩ…” Lý Triều không giống với cậu ta, anh hứa hẹn nhiều nhưng lại làm không được, sai lầm rồi lại không muốn thừa nhận, ở thế giới của hai người chỉ dựa theo cảm nghĩ của chính mình, buộc người khác phải theo ý mình, yêu người như vậy quá mệt mỏi.

Nàng nghe Vĩnh Tình nói, trong đầu nhớ lại những việc anh làm, khoé miệng dần dần cong lên, lại vẫn tỏ vẻ giận dỗi nói, “Anh ta là người không nói nhiều sao? Trên thế giới này làm gì có ai để ý không buông tha người khác như anh ta chứ?” Hơn nữa giỏi nhất là xuyên tạc ý của người khác, ngay cả câu “Thở gấp hơi hơi” kia cũng có thể nghĩ đến chuyện xấu xa.

Hà Vĩnh Tình cũng cười, “Đúng đúng đúng, Bạch Dương đã nói “Thân bốn mươi cân, miệng tròn một tạ” dùng với cậu ta quả là không sai tí nào.”

Tiếng cười đùa vui vẻ của hai cô gái quanh quẩn trong bếp, xoá nhoà âm thanh tí tách của cơn mưa ngày càng lớn bên ngoài.

Nhà ăn nằm cạnh trung đình hoa viên nhỏ, có điều bởi vì đã về đêm, dưới bóng đèn mờ nhạt chỉ thấy được bóng dáng mơ hồ của cây cối xung quanh. Bữa cơm rất bình thường, bốn món mặn một món canh, ba người lại không thấy lạnh lùng, thực sự ấm áp như người một nhà.

“Bạch Dương là ai vậy?” Trong bàn ăn, anh vẻ mặt nghi hoặc lặp lại câu vừa rồi của Hà Vĩnh Tình so sánh với anh.

“Anh đi nước ngoài về coi như “thất học”, cùng với em như dế nhũi không có tiếng nói chung.” Nói xong liền nâng chén rượu nhỏ lên uống, hơi rượu chảy thẳng vào ngực, một trận sung sướng, không phải tửu quỷ cũng có thể l àm cho người ta có cảm giác mơ mơ màng màng. Rượu này là rượu Thiện Hưng lâu năm, vị thuần hậu, chai rượu cũng không cầu kỳ mà thực bình thường, chỉ cảm thấy vào trong miệng quả thực khác biệt với rượu bình thường. Nàng đi theo cấp trên ra ngoài tiếp khách cũng từng uống loại rượu gọi là quốc yến đặc cung, vậy mà vẫn không sao sánh được với hương vị đang tràn trong miệng chảy vào tận đáy lòng, nhịn không được cảm thán một câum “Rượu này thật là ngon.” Ánh mắt híp lại cười cười.

“Đi theo cậu ta tha hồ phóng túng, không lo chịu thiệt!” Hà Vĩnh Tình uống một hơi cạn sạch chén rượu, đúng thật là rượu ngon, ước chừng cũng hơn 30 năm, ngay cả màu sắc cũng nhuốm màu thời gian.

“Ai đi theo anh ta chứ?” Nàng nói thầm, lại nhanh tay nhanh mắt ngăn cản anh tiếp tục rót rượu cho mình, “Lát còn phải về nhà, không uống nhiều được.”

“Dự báo thời tiết không phải bảo có mưa to kèm theo sấm sét hay sao? Mai lại là cuối tuần, em cũng đừng về nữa, đêm nay ở lại đây đi.” Hà Vĩnh Tình từ khách biến thành chủ mở miệng nói, cảm thấy như là chuyện đương nhiên.

Nghĩ rằng Hà Vĩnh Tình có thể đã hiểu lầm, nàng chi chi ngô ngô nói, “Em… Ngày mai còn có việc…”

“Trên lầu có phòng dành cho khách.” Biết nàng đang nghĩ gì, anh chỉ nói một câu xong nâng chén rượu lên uống, lại ho nhẹ hai tiếng.

Phòng khách? Hà Vĩnh Tình nhìn hai người đang lặng im không nói, tự nhiên phát hiện ra một chút quan hệ lạ lùng.

Cơm còn chưa ăn xong, có một cuộc điện thoại buộc Lý Tịch quay trở lên lầu, là điện thoại của tổng bộ bên Mỹ, anh chỉ nói với 2 người một câu “Không cần chờ tôi”


XtGem Forum catalog