
, quả nhiên Minh Châu vô cùng kinh sợ, vội dâng tấu tạ tội. Đến nay xem ra việc này đã xong xuôi, hắn cầm bút trầm ngâm do dự. Trên đầu bút thấm đầy mực đen nhánh, chỉ sau một lúc chần chờ, giọt mực đã rơi xuống "tách" một tiếng vào trên tấu, cực kì nổi bật. Hắn cảm thấy có điềm không may mắn, nhẹ nhàng đẩy tấu sang một bên, hạ bút.
Lâm Lang đang dâng trà tiến vào, thấy Hoàng đế đặt bút xuống nàng liên dâng khay trà sơn đỏ sẫm lên, Hoàng đế giơ tay ra lấy. Vì quy củ không cho phép nhìn thẳng vào Hoàng đế nên ánh mắt nàng hơi hướng xuống, không ngờ lại nhìn thấy bút tích vô cùng quen thuộc kia: "Nô tài xin theo hôn sự của nhi tử Tính Đức..."
Ngực nàng bỗng đau thắt lại, cả người bất giác rã rời, chỉ nghe một tiếng "choang", tách trà màu hồng phấn có hoa văn lá trúc màu trắng đã vỡ tan, toàn bộ nước trà nóng hổi trong tách tràn hết ra bàn. Hoàng đế than "ôi" một tiếng, nàng phục hồi lại tình thần, sắc mặt trắng bệch: "Nô tì đáng chết!"
Thấy trên ngự án là một đống trà nước hỗn độn, Hoàng đế muốn đứng dậy, nàng bị doạ đến mặt cắt không một chút máu: "Vạn Tuế Gia có bị bỏng không?"
Hoàng đế thấy một đôi mắt sáng đầy sợ hãi của nàng đang nhìn chằm chằm hắn, nàng vừa kinh hoảng vừa sợ sệt, trông thảm thương vô cùng. Hắn đang định đáp lời thì Lương Cửu Công đã sớm hai ba bước vội vàng chạy đến nơi, một bên giúp hắn lau nước rớt trên áo bào, một bên quát Lâm Lang: "Ngươi hầu hạ như thế nào vậy? Hôm nay Vạn Tuế Gia mà bị bỏng, cho dù đền cả cái mạng này của ngươi cũng không đủ!" Vốn mặt nàng đã trắng bệch, nàng phạm vào đại tội như vậy khiến cho sắc hồng cuối cùng trên mặt nàng cũng biến mất luôn, lệ rơi trong suốt, đã sắp sửa khóc đến nơi. Nàng cố gắng trấn tĩnh, lấy khăn tay ra lau nước trà trên vạt áo của Hoàng đế.
Vì khoảng cách giữa hai người quá gần nên Hoàng đế ngửi thấy một mùi hương hoa mai xa xôi ập tới, vấn vít quanh quẩn. Chiếc khăn tay màu trắng của nàng có thêu hoa văn tứ hợp như ý màu nhạt trên đó, khiến hắn hơi hơi giật mình.
Lương Cửu Công vẫn liên mồm sai bảo: "Mau mau đi lấy thuốc bỏng đi." Đã sớm có thái giám chạy vội đi lấy, Hoàng đế nói: "Trẫm không bị bỏng."
Cúi đầu nhìn thấy cổ tay nàng đã phồng rộp lên, bất giác hỏi: "Bị bỏng sao?" Hoàng đế nâng khuỷu tay nàng lên, thay nàng vén tay áo. Cánh tay trắng mịn nõn nà hiện ra dưới lớp áo xanh, đẹp như hoa như ngọc. Trên nền trắng, vết bỏng màu hồng càng đập vào mắt. Lúc này Hoàng đế mới thấy không ổn, nhẹ nhàng thả tay. Mặt Lâm Lang đã sớm ửng đỏ, đỏ tới tận mang tai, nàng khó xử không nói nên lời.
May mà tiểu thái giám đã chạy lấy thuốc bỏng về, Lương Cửu Công thấy Hoàng đế không bị thương nên nhẹ nhàng thở ra. Lúc này vẻ mặt hắn khi nhìn Lâm Lang mới dịu đi một chút: "Ngươi lui xuống xoa thuốc trước đi, bị bỏng cũng không cần cố gắng quá sức, mấy ngày tới không phải đến hầu hạ."
Sau khi nàng trở về phòng, mặc dù đã thoa thuốc nhưng cổ tay vẫn đau đớn từng trận liên tục không ngừng. Nàng nằm ở trên giường nhắm mắt một lúc lâu mới mơ hồ chợp mắt.
Một lúc sau, Hoạ Châu hết ca trực trở về phòng, nghe nói Lâm Lang bị thương nên đem bát cháo đến: "Hôm nay lại đến phiên của Tiếu Tứ, muội có gì cần gửi không?" Vốn dĩ trong cung cấm không thể vụng trộm truyền tin tức hay đồ vật gì ra ngoài, nhưng bọn thái giám thể nào cũng có lúc được sai xuất cung, các cung nữ có quan hệ tốt với thái giám đều có thể gửi thư về nhà, hoặc một hai vật dụng gì đó. Các nàng hầu hạ ngự tiền, mấy tên thái giám kia đều phải a dua nịnh hót, cứ cách vài ngày lại đến xu nịnh.
Trong lòng Lâm Lang đang buồn bã, nàng chỉ lắc lắc đầu. Hoạ Châu thấy vẻ mặt nàng khác thường, tưởng là do nàng mới bị Lương Cửu Công khiển trách nên an ủi: "Đi hầu hạ thì ai chả bị mắng, mắng xong thì quên thôi, muội đừng nghĩ nhiều. Tiểu Tứ khó khăn lắm mới được đi ra ngoài một lần, muội không muốn gửi về nhà thứ gì sao?"
Trên cổ tay Lâm Lang có một vết bỏng hơi hơi rát, nhưng trong tim lại đau như dao cắt, nàng đáp nhỏ: "Muội làm gì còn nhà." Khe khẽ thở dài, ánh mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa lá cây cối trong đình tươi tốt, đồ mi đã nở hoa trắng đầy đình. Gió nhẹ thổi qua, sắc xuân đậm nét, hoa nở ngào ngạt, cảnh vật yên tĩnh không một tiếng động.
Đã đến lúc hoa đồ mi nở rồi, những ngày xuân chầm chậm cuối cùng cũng sắp đi qua.
Tuy nói là thuốc trị thương của Thái y viện chế ra cực kì hiệu nghiệm nhưng vết bỏng của nàng cũng phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày. Ngày hôm nay vừa mới bắt đầu đi hầu hạ lại, vừa đúng ngày Hoàng đế đi lập đàn cầu mưa. Thiên tử cầu mưa, coi như đại sự, nghi thức cử lễ đương nhiên vô cùng rườm rà phức tạp. Gấp gáp nhất là phải chọn được ngày tốt. Tất cả các ngày đẹp mà Khâm Thiên Giám* chọn ra, có hơn phân nửa là do nhìn sắc trời. Quan trọng nhất là, sau khi Hoàng đế tế trời, nhất định phải có mưa xuống, có mưa ngay trong ngày cầu mưa đó là tốt nhất. Nếu không thì trời cũng chẳng nể mặt mũi của Hoàng đế, gây tổn hại tới tôn nghiêm của cửu ngũ chí tôn. Vì vậy, Khâm Thiên Giám cố ý đợi tới lúc sắc trời đen tối u ám, đoán chắc trong vài ngày tới sẽ có mưa liề