Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Thuyền Đến Đầu Cầu Tự Nhiên Thẳng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

cậu là người hiền thục nhu mì……hừm … cậu quả là quá hiền thục rồi , hừm, sửa lại chút nha, cậu nói đời này cậu chỉ mong được ở nhà thờ chồng dạy con, bảo đảm trong mười đàn ông thì hết chín kẻ yêu cậu ngay!”

“Thì ……”Diệp Khinh Chu cúi đầu nhỏ giọng nói,”mình vẫn luôn muốn làm bà nội trợ ……”

“……”mặt đen xì, Âu Dương nhảy lên, cốc mạnh đầu nàng,”Trời ạ, cậu tự ngắm mình đi, đẹp người đẹp nết, nghề nghiệp tốt, gia thế đàng hoàng, cậu bị ẩm IC à , lại muốn đi tìm giai hạng D à?”

“Cái này …… Kỳ thật mình cũng không thể tính là hạng A “Diệp Khinh Chu lẩm bẩm,”Điều kiện bên ngoài thì có thể xếp vào A, có điều bản thân mình thì chỉ xếp hạng D .”

Rốt cuộc Âu Dương mất hết kiên nhẫn, nổi giận nói,”Mình thật muốn xẻ óc của cậu ra xem trong đó có chứa cái gì nữa ?!”

“Trong giấc mơ của mình ……”Diệp Khinh Chu nhìn về phía cửa sổ, lúc này mặt trời đang chói lòa rực rỡ, làm cho mắt của nàng cũng toát ra ánh vàng lóng lánh.

“Ước mơ của cậu ?”Âu Dương thoáng bĩu môi,”Mơ cái gì?”

Diệp Khinh Chu kể một hơi,”Ăn được , ngủ được , có tiền, không bị bệnh!”

Đang nói chuyện, đột nhiên Ôn Nhược Hà mở cửa văn phòng, bước ra ngoài gọi tên nàng, Diệp Khinh Chu cho rằng tán dóc trong giờ làm việc bị phát giác, sợ tới mức ngã ngồi xuống ghế, Âu Dương vội vàng kéo nàng lên, đẩy vào văn phòng.

Diệp Khinh Chu bước vào văn phòng một mình, lòng có chút khẩn trương. Tuy nhiên Ôn Nhược Hà trang trí văn phòng đẹp vô cùng, từ cách bài trí, ánh sáng , cho đến cái nghiên đựng bút trên bàn đều rất có phong cách. Mỗi lần Diệp Khinh Chu đến đây đều cảm thán khiếu thẫm mỹ trời cho của tổng giám đốc, phần nào quên đi cảm giác sợ hãi lo lắng.

“Tổng giám đốc, anh tìm tôi có việc ạ?”

Ôn Nhược Hà mỉm cười, đưa cho nàng một tập văn kiện, Diệp Khinh Chu hai mắt trợn tròn, chẳng lẽ đây là thông báo sa thải trong truyền thuyết? Tay nàng run rẩy nhận lấy, không dám mở ra.

Ôn Nhược Hà vuốt cằm,”Sao không mở ra xem?”

“Cái này ……”Diệp Khinh Chu liếm môi,”Tổng giám đốc, thú thật lúc nãy tôi có nói chuyện với Âu Dương trong giờ làm việc ……”

“Ừm ?”Ôn Nhược Hà nhướng cao mày.

Giọng anh đầy nghi hoặc lại càng khiến Diệp Khinh Chu thành thật khai báo,”Tổng giám đốc, thật sự chúng tôi không có nói nhiều, chỉ vì cô ấy hỏi tôi chuyện hôm qua……”

Ôn Nhược Hà rốt cục nhịn không được,”Sao bỗng nhiên nói tới chuyện này vậy ?”

“Oái ?”Diệp Khinh Chu sững sờ, vội vã cúi đầu lục văn kiện, mở ra xem xét, trên đó viết bốn chữ “Phi Nhã Điền Sản”, phía dưới là sơ đồ quy hoạch.

“Ca này mới vừa tới hôm nay, Phi Nhã Điền Sản sắp khai trương một khu chung cư cao cấp ở phía nam Tử Dương Sơn Đông, muốn thuê chúng ta làm quảng cáo, tòa nhà này sẽ cắt băng khánh thành trong thời gian rất ngắn. “Ôn Nhược Hà thấy nàng đang xem, liền giới thiệu qua cho nàng , “Tôi nhớ lần trước có xem qua cô làm biển quảng cáo, hiệu quả rất tốt, cho nên dự án lần này giao hết cho cô.”

Diệp Khinh Chu cắn môi , hai tay run rẩy ,”Tổng giám đốc, tôi …… có thể nào … không làm ……”

Phi Nhã Điền Sản, công ty của Triệu Phi Nhã, quả là đáng buồn cười, bà ta đã hại cha của nàng, đã cướp đi công ty, đã đổi tên Xương Mậu Điền Sản thành Phi Nhã Điền Sản, Diệp Khinh Chu hận mình nhu nhược bất tài, đã không bảo tồn nổi cơ nghiệp cha mình để lại, lẽ nào ngày hôm nay, nàng lại còn phải làm biển quảng cáo cho công ty điền sản của bà ta? Diệp Khinh Chu cúi đầu nói nhỏ “Sao lại giao cho tôi việc này ……”

“Việc của công ty mà thôi, không có lý do gì .”Ôn Nhược Hà tùy ý nói, nhưng khi nhìn dáng điệu của nàng, anh nhịn không được lại thêm một câu,”Đúng rồi, em họ của tôi cũng đang công tác ở Phi Nhã Điền Sản.”

Khóe miệng Diệp Khinh Chu khẽ giật giật, thật quá trùng hợp, khoa chính quy ngành kiến trúc trường nàng phải học năm năm, Mai Oánh Oánh tốt nghiệp muộn hơn nàng một năm, khi đó các nàng đã sớm không có liên lạc, mà Xương Mậu Điền Sản cũng đổi tên thành Phi Nhã Điền Sản, Mai Oánh Oánh lại làm ở đây, thật không thể ngờ được.

Thấy nàng không nói lời nào, Ôn Nhược Hà không biết nàng đang suy nghĩ gì, anh ta và nhà em họ thực ra cũng gần gũi lắm, lần trước biết nàng là bạn học của em họ mình, cũng là do nàng nói, sau đó lúc anh theo mẹ đi bệnh viện thăm Mai Oánh Oánh, nhắc tới tên Diệp Khinh Chu, Oánh Oanh chỉ nói sơ qua, là một người bạn học mà thôi.

Diệp Khinh Chu liếm môi khô khốc, tuy nàng là người lòng dạ rộng rãi, nhưng trong lòng người tốt cũng phải có chút vướng mắc, điểm vường mắc này dù rất nhỏ, cũng không thể vượt qua nổi,”Tổng giám đốc, tôi không thể nhận việc này.”

Ôn Nhược Hà sững sờ, tựa hồ không tin vào những lời mình vừa nghe thấy, tuy anh mới biết Diệp Khinh Chu, nhưng dựa vào biểu hiện hàng ngày , nàng rõ ràng không phải loại người nhác việc, cho nên nhất định là có nguyên nhân,”Tại sao?”

Diệp Khinh Chu ngẩng đầu,”Bởi vì tôi không thể làm, làm không nổi.”

Ôn Nhược Hà tuy giật mình, nhưng lại tưởng thói tự ti của nàng tái phát, nói tiếp,”Đừng lo, nhất định cô sẽ làm tốt mà.”

Diệp Khinh Chu lắc đầu, nói một cách rất thật ,”Tổng giám đốc, chỉ có riêng việc này, quả thật tôi không làm được .”


Polaroid