XtGem Forum catalog
Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212555

Bình chọn: 7.5.00/10/1255 lượt.

o lắng, hình như không có ý tưởng lại tiếp tục hành hạ cô, nghiêng người đứng lên, bước lên phía trước hai bước, lưng quay về phía cô, khuôn mặt tuấn lãng, xẹt qua một tia phức tạp mà chính anh cũng không biết. Lòng bàn tay hơi khẽ cong, không biết vì duyên cớ gì, trong miệng của anh, đột nhiên nói ra một câu: “Thu thập một chút, theo tôi đến phủ Ngõa La Luân!”

Thấy anh đột nhiên rút lui sang 1 bên, Thất Dạ vốn là sống lưng thẳng tắp ngạo nghễ cùng anh đối mặt giờ cũng mềm nhũn. Nguyên tưởng rằng, hai người cứ như vậy bỏ đi trong bất hòa, nhưng bởi vì mấy chữ hời hợt kia, trong lòng cô không hiểu sao lại rung động, nghiêng người liền nắm lấy ống tay áo của người đàn ông kia: “Gia Mậu, anh nói thật sao?”

Chuyện này, khiến cô hưng phấn như vậy sao? Mới vừa rồi còn cao ngạo như vậy, lại lập tức không còn nữa! Nghĩ đến, Dung Thiên Đại, trong lòng cô thật đúng là không phải người quan trọng bình thường!

Nếu như cô chính là cô gái Tạp Lạc Nhi∙Hi Nhĩ mà Nam Tuyệt Hiêu muốn tìm kia, thì không có lý nào lại ẩn nấp trong những nô lệ phản loạn mới phải chứ? Nhưng hắn từ chỗ Tư Á nghe ngóng được, cô gái Dung Thiên Đại kia, là một tù binh mà thôi! Thế nào mà, tình cảm của các cô, cư nhiên lại tốt như vậy chứ? Họ, đối với nhau đều vô cùng quan tâm!

“Tôi cho phép cười sao?”

Đỉnh đầu Gia Mậu nhẹ cúi xuống, từ trên cao liếc xáo xuống cô, sát khí như vậy, ở trong không khí, âm thẩm tràn ra.

Mắt thấy trong đôi mắt sắc của anh nhẹ lướt qua một tia chán ghét, Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nhanh chóng buông bàn tay đang níu tay áo của anh ra. Đôi môi cô khẽ chuyển động, trong miệng, phát ra hai chữ đơn giản mà nặng nề: “Cảm ơn!”

Cô ngược lại thật thú vị, trước mặt anh vẫn luôn biểu hiện thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng lại vì anh giúp cô một chuyện nhỏ như vậy, mà lại nói cám ơn anh, hình như là, tất cả hận ý trong mắt anh cũng không còn nữa –

“Không cần suy nghĩ làm cách nào chạy trốn cùng cô ta! Nếu như cô dám có nửa phần ý tưởng đó, tôi liền đem cô ta từ chỗ của Tư Á về, cắt đứt hai chân!”

Khỏi nói, lời uy hiếp phát ra từ đôi môi của Gia Mậu, lạnh lẽo đến mức, ngay cả anh cũng có chút giật mình.

Buồn cười, anh là Gia Mậu∙Dương∙A Nhĩ Bá DDawcjlaij nghĩ tới việc dùng một người khác để uy hiếp cô gái nhỏ này, mục đích để cô không chạy trốn khỏi mình? Loại ý niệm này nếu để cho Tư Á biết, tên khốn kia không biết sẽ cười anh bao lâu nữa!

Thất Dạ chống tay xuống đất, ngẩng mặt nhìn anh, trong mắt có chút khó tin, hình như là, chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ dùng cách này để uy hiếp cô. Chỉ là, cô ngược lại trả lời rất nhanh chóng, nói: “Tôi sẽ không trốn!”

Muốn chạy trốn, cũng sẽ đợi cơ hội cùng với Thiên Đại, trốn đi! Đến lúc đó, cô nhất định sẽ cùng với Thiên Đại chạy trốn đến chân trời góc biển, khiến bất luận kẻ nào cũng không tìm được họ!

“Mã Lệ∙Mạc Nại!”

Tầm mắt Gia Mậu lướt qua cô gái đang cúi thấp đầu ngòi dưới đất, âm thầm thở nhẹ ra.

Mã Lệ rất nhanh liền xuất hiện, hướng về phía anh cung kính khom người.

“Mang tiểu thư Nam Hi đi thay một bộ trang phục khác, bảo Kiệt Phu chuẩn bị xe, cô ấy sẽ đi với ta đến phủ Ngõa La Luân!”

“Dạ!” Nghe phân phó của người đàn ông đó, Mã Lệ vội vàng bảo Tuyết Lị đỡ Thất Dạ lên lầu thay quần áo, đồng thời sai người thông báo cho Kiệt Phu, cũng bảo người hầu tới thu dọn phòng khách.

Thân thể cao lớn của Gia Mậu chuyển qua một bên ngồi xuống ghế sa lon, mắt thấy Mã Lệ ngồi xổm xuống, cầm khăn thay anh lau sạch sẽ rượu đỏ dính trên ủng, môi mỏng nhàn nhạt hạ xuống, nhỏ giọng hỏi thăm: “Ngựa lần này, là của các tràng ngựa ở trấn nhỏ do ta đích thân chỉ danh mang đến?”

“Đúng vậy, thượng tướng!” Mã Lệ gật đầu, đổi cái khăn khác lau lại giầy cho anh.

“Mã Lệ!”

“Dạ?”

“Thay ta quản lí chặt tiểu thư Nam Hi, không cho phép cô ấy đến gần chuồng ngựa!”

Gia Mậu phân phó rất nhẹ nhàng, giống như nước vậy, nhưng trong đó lại có cỗ khí thế cường đại, Nhượng – Mã Lệ không thể không lập tức trả lời: “Dạ!”

Người đàn ông không phát ra bất kì tiếng động nào nữa, Mã Lệ lúc này mới chậm rãi ngẩng mặt lên, mắt thấy đôi mắt anh đã khép lại, đang nhắm mắt dưỡng thần, không khỉ nhẹ nhàng thở dài trong lòng một tiếng, đem hai chân anh để lên trên bàn trà, hướng về phía người hầu bên cạnh phất phất tay, ý bảo tất cả bọn họ lui ra, để cho anh nghỉ ngơi một lúc.

Anh ở vị trí cao, mỗi ngày luôn bận rộn xử lí công vụ, thường xuyên không ở lại trong phủ. Vẫn nhớ năm ấy, anh đang cố gắng thăng tiến, càng thêm bận rộn. Mà tiểu thư Y Toa Bối Lạp∙Hi Nhĩ, thích nhất là ở trong phòng khách đợi anh, mà anh, luôn là vào lúc khuya khoắt lén trở lại nhìn cô ấy, bế cô ấy lên trên lầu. Anh bình thường cứ nhe vậy ngây ngốc không đến hai ba giờ liền phải trở về trong đội, qua lại bôn ba, mệt mỏi, cũng giống như vậy nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau này Tạp Nhĩ tiểu thư rời đi, anh chưa từng một lần về qua nhà. Từ khi trở thành thượng tướng, một năm trở về nhà vài lần, cũng không vượt quá mười lần, ngược lại hồi này, bởi vì tiểu thư Nam Hi ở đây, chỉ có mấy ngày anh đã về rất nhiều lần. Nghĩ đến, tiểu thư Nam Hi….

Lông mà