
hất Dạ tự nhiên "Thịch, thịch thịch” nẩy lên, cơ hồ không cách nào khống chế mà bật ra ngoài theo đường cổ họng.
Ông trời, dường như là cô đã thực sự chọc giận anh ta!
Nhìn xem, hai mắt hẹp dài kia đang híp lại, từ bên trong bắn ra ánh sáng lạnh lẽo, tựa như băng tuyết ngàn năm trên dãy núi tuyết đang tan chảy, hơi thở nghiêm nghị kia, không cần nói cũng biết, cô cũng chỉ là vừa liếc một cái, cũng liền cảm thấy toàn thân nổi da gà —
Thất Dạ nuốt một ngụm nước miếng, đầu ngón tay nổi lên lạnh lẽo, nhẹ nhàng đáp dán lên vánh tường lạnh lẽo phía sau lưng, cố gắng lấy lạnh chống lạnh, cố lơ đi sức ép băng hàn độc khí kia của Gia Mậu!
Chỉ là, khi cả thân thể cao ráo của Gia Mậu cũng giáp đến bên vách tường, Thất Dạ liền cực kỳ rõ ràng sự chênh lệch giữa bọn họ có bao nhiêu!
Thân thể anh ta cao lớn gầy gò, như một gốc cây đại thụ cao ngút, che cản tất cả mọi thứ. Mà cô, ở trước vẻ cường đại của anh ra, quả thật giống như một loại dây leo chỉ có thể leo lên thân đại thụ là anh ta mới có thể sinh tồn được, gió thổi cỏ lay, như đóa hoa dại trên núi liền không chịu nổi một kích! Sự chênh lệch giữa hai người bọn họ, thật sự là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể so sánh!
Trên khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt nổi lên sắc thái đùa cợt, Đầu ngón tay của Gia Mậu nắm được khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Dạ, ép buộc cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh. Con người sâu thẳm tăm tối của anh, giống như bị ánh trăng bao phủ xuống, như sương lạnh tung bay giữa trời gió rét, mượn ánh trăng thanh lọc, chợt lóe lên, sáng ngời, nhưng lại lại bỗng nhiên khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Tát Khắc Tốn, Nam Tuyệt Hiêu, Tư Á. . . . . . Hiện tại đến cả Đỗ Bang cũng đều nhìn trúng. Nam Thất Dạ, cô đúng là lớn mật, lại dám ở trước mặt tôi một lần lại một lần quyến rũ đàn ông! Mục tiêu kế tiếp của cô, có phải tên bán rượu ngoài kia cũng đều không bỏ qua, hả?"
Ngữ điệu của người đàn ông rất chậm, nhưng hơi thở phả lên trán cô lại lạnh lẽo đến cùng cực. Anh ta như vậy, cả người cũng tản ra một cỗ hơi thở nguy hiểm lạnh lẽo tuyệt tình, giống như là thần thú đang săn mồi, đối với ánh mắt nhìn chằm chằm, hận không được một hớp, liền bóc thịt hủy xương của cô, nuốt vào bụng!
Thất Dạ không cách nào cãi lại, đều bởi vì lúc này gương mặt nhỏ nhắn, hai gò má trắng nhợt của cô đang bị những ngón tay có lực kia bóp chặt. Đầu ngón tay anh ta hung hăng bấm vào trên xương gò má của cô, như một thanh đao sắc bén lách vào kẽ thịt, xuyên thấu qua xương thịt, xuyên qua lồng ngực trực tiếp chạy thẳng vào tim, khiến cho hô hấp của cô trở nên vô cùng khó khắn —
"Cô, thật sự muốn đàn ông đến vậy sao?"
Gương mặt anh tuấn lạnh lùng góc cạnh rõ ràng của Gia Mậu, bỗng nhiên đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn tinh mỹ của Thất Dạ. Ánh mắt của anh ta, thâm thúy u ám, ở trong nhà được ánh sáng sáng rỡ chiếu rọi xuống, khúc xạ ra ánh sáng màu hổ phách, sắc màu mênh mông này, tựa như đầm nước thăm thẳm u tĩnh, bởi vì gió nhẹ phất qua mà gợn sóng lăn tăn. Thần thái như vậy, còn được ánh trăng tô điểm, càng phát ra mê người —
Chỉ tiếc, một người đàn ông hoàn mỹ thế kia, trái tim, cứng rắn như bàn thạch, lạnh lẽo, là một ma quỷ ác độc!
Xét thấy bản thân một giây trước bị dung mạo tuấn mỹ của anh ta mê hoặc mất mấy giây như vậy, trong lòng Thất Dạ vô cùng buồn bực. Nghe giọng điệu tự cho mình là đúng của người đàn ông này, cô tuy không có cách nào há mồm phản kích, nhưng một đôi đôi mắt sáng trong lại nhộn nhạo phát ra ánh sáng lạnh lẽo, ngước lên nhìn vào mắt người đàn ông, từng chút từng chút nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đang nheo lại kia, cường ngạnh, không chịu thua!
Sẽ bị cô quyến rũ, một trong nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì cô có một đôi con người thuần túy không vương chút bụi nào, lại thời khắc cũng lóe ra ánh sáng đặc biệt của riêng cô. Dĩ nhiên, cả hương hoa nhài nhàn nhạt từ trên người cô tỏa ra, cũng khiến cho tâm tình anh vô cùng thư thái. Nhưng, anh thưởng thức cô, cũng không đại biểu sẽ dung túng cô. Nhất là, sau này . . . . . cô còn ở trước mặt anh, liếc mắt đưa tình với người đàn ông khác ——
Đưa một tay ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai túm được hai tay cô đính tại trên vách tường, tay kia còn lại của Gia Mậu, khi môi mỏng của anh vẽ ra một nụ cười lạnh nhàn nhạt xong, thong thả ung dung áp vào trên người Thất Dạ.
Ngón cái của anh ta, cách lớp váy áo thật mỏng, dọc theo một vị trí yếu điểm nào đó của cô nhẹ nhàng đè một cái.
Thất Dạ hít vào một ngụm lãnh khí, cả thân thể bởi vì một động tác đó của anh ta mà cảm thấy một hồi tê dại. Bả vai bị giam chặt, hai chân lại bị đầu gối có lực của người kia chỉa vào, cô hoàn toàn không còn chút không gian nào mà giãy giụa, chỉ có thể ngẩng gương mặt nhỏ nhắn đằng đằng tức giận lên, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Gia Mậu, anh buông tôi ra!"
Ánh mắt của Gia Mậu, khẽ trầm xuống, lực lớn vốn đang kìm chặt cổ tay của cô đúng lúc này dương như có chút buông lỏng. Sau đó, đôi môi mỏng kia nhấp nhẹ từ từ nâng lên đường cong cười như không cười, đôi mắt mê người, ánh sáng cường đại càng phát u tĩnh