Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 8.5.00/10/373 lượt.

thanh cao hời hợt, cái miệng nhỏ nhắn vẽ lên một đường cong mỹ lệ, nổi lên một chút chế nhạo, lời nói phát ra, mang theo nồng đậm hương vị khiêu khích: “Thương tướng đại nhân, tôi hiểu rõ anh vì đạt được mục đích, vô luận là thủ đoạn xấu xa gì cũng sẽ sử dụng! Tôi hiện tại bị anh giày vò như thế này, cũng chỉ tại bởi vì nam nữ khác biệt, trời sinh sức mạnh không bằng anh mà thôi. Nhưng, anh thật cho rằng là tôi sợ anh rồi phải không? Tôi cùng lắm thì, chỉ là bị anh mạnh mẽ cưỡng chế, có gì hay chứ? Tôi chỉ xem là mình bị sói ác cắn một cái, ngoài ra, anh còn có thể làm gì tôi nữa?”

A, cô gái nhỏ này, thật đúng là muốn đối đầu với anh?!

“Cô nhóc, em thật là nhanh mồm nhanh miệng đấy! Xem ra, cái miệng nhỏ nhắn này...” Đầu ngón tay mượt mà nhưng có lực của Gia Mậu bỗng nhiên khẽ bóp cằm của cô, đôi mắt sắc chợt hiện lên một tia lạnh lùng âm u. Khuôn mặt tuấn tú của anh khẽ đến đưa lại gần cô gái, môi mỏng nhẹ giương, lưu loát phun ra những từ tiếp sau: “Rất thích hợp hầu hạ đàn ông!”

Thanh âm của anh, mát mẻ như nước, nhưng chữ chữ khí phách mười phần, như sao chổi bay qua, từ phía trên rơi xuống, đâm thẳng vào đáy lòng Thất Dạ, gần như đánh nát trái tim nhỏ vốn sóng nước chẳng xao của cô!

Tâm tư, bắt đầu khởi động, như tên rời khỏi cung, khó khăn để tự động điều khiển!

Anh, không phải muốn cô dùng miệng làm gì đấy chứ?

Theo bản năng đong đưa đầu, trái tim thắt chặt, ngay cả hô hấp, cũng phải cố hết sức!

“Cô thật hiểu ý tứ của tôi!”

Môi mỏng tà tà nhấc lên, khuôn mặt tuấn lãng của Gia Mậu, như núi xa trong tranh, sắc thái ám chỉ, cực kì, nồng đậm –

Lòng của Thất Dạ, lúc này rốt cục bắt đầu hiểu được mà khẩn trương.

“Không...”

Cô lắc đầu, yết hầu bỗng chốc chuyển động, ánh mắt trong suốt, tràn đầy vẻ kháng cự.

Gia Mậu nhẹ cười một tiếng, ánh sáng nơi đáy mắt, giống như sóng biếc lăn tăn, hút Thất Dạ vào trong đại dương mênh mông không thấy đáy, trầm luân đi xuống!

“Không muốn chịu đau khổ, liền ngoan ngoãn làm đi!”

Thời điểm thanh âm của người đàn ông trở thành giọng chính trong buồng xe một lần nữa, thân thể Thất Dạ, đã bị hắn đẩy xuống mặt đất. Hai đầu gối cô quỳ xuống đất, thân thể vừa đúng chen chúc vào khoảng trống giữa hai chân của người đần ông, phần bành trướng của đối phương tản mát ra hơi thở ác ma, đang ở ngay trước mắt, cơ hồ muốn áp vào gò má xinh đẹp của cô –

Gia Mậu dùng đầu ngón tay, níu lấy sợi tóc của cô, kéo cô đến gần...

“Buông tay!” Cánh tay của Thất Dạ nâng lên, dầu ngón tay bấu chặt mu bàn tay của người đàn ông, lấy sức lực yếu ớt của bản thân, liều mạng, không muốn tiếp xúc với chỗ đó của người đàn ông.

Móng tay của cô, tương đối sắc nhọn, vị trí bấu vào, đúng lúc là vết thương trước kia cô cắn lên mu bàn tay của anh. Bởi vì cô giương nanh múa vuốt, nên chỉ đảo mắt, liền thấy da thịt của Gia Mậu chuyển sang sắc thái đỏ sẫm, mùi vị máu tanh nồng nặc nhanh chóng tràn ngập trong không khí, làm cả buồng xe, đều tỏa ra mùi thuốc súng nguy hiểm!

Cô gái ngốc không thức thời, bên ngoài mỗi ngày không biết có bao nhiêu thiếu nữ suy nghĩ tìm cách đến gần anh, làm chuyện này cho anh, muốn dựa vào đó để lấy được lòng thương xót của anh, cô thì tốt rồi, không chỉ thời khắc đều kháng cự anh, còn xem anh như vật bẩn thỉu dơ bẩn, ngay cả anh hơi đụng một cái, cũng bày ra bộ dáng cực kì chán ghét!

Con ngươi Gia Mậu bỗng chốc co lại, trở tay giữ lại cổ tay nhỏ của cô, đầu ngón tay dọc theo cái cằm tinh xảo của cô dùng sức bóp một cái, môi mỏng mím thành một độ cong đáng sợ. Con ngươi của anh thẫm lại lạnh lùng tĩnh mịch như giếng cổ ngàn năm, khiến Thất Dạ rơi vào, liền không còn biện pháp tự kiềm chế, chỉ có thể bị anh giam giữ trong đó, bị vây trong một mảng băng giá rét trời đất âm u tối tăm, không thấy được bất kì ánh sáng nào –

Phỏng chừng anh ta sắp phát tác rồi, trong lòng Thất Dạ “lộp bộp” giật mình, hàm răng trắng như tuyết, liều mạng cắn vào môi dưới, lấy đau đớn hóa giải loại cảm giác kinh hoàng khiến trái tim run rẩy đó.

Ông trời, cô thật không nên trêu chọc anh ta –

“Nam Thất Dạ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt?”

Lời nói trầm thấp giễu cợt, thanh sắc dữ dội, bật ra từ hai bờ môi mỏng hoàn mỹ lạnh lùng của Gia Mậu. Một luồng khí lạnh lùng, qua lại nhộn nhạo trong buồng xe, thật giống như công khai biểu thị sự tức giận của người đàn ông này!

Trong lòng Thất Dạ thật ra thì vô cùng sợ, nhưng cũng đã đắc tội với anh rồi, lòng kiêu ngạo tự ái của cô, không cho phép cô cúi đầu. Vì vậy, cô dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm đến cùng, ngẩng đầu lên, hướng về phía người đàn ông cao ngạo mà nói: “Ăn thì ăn, tôi há lại sợ anh sao?”

Cô ngược lại trước sau như một biểu hiện sự quật cường được vô cùng nhuần nhuyễn rồi, chỉ tiếc, không biết đây là biểu hiện không biết tự lượng sức mình sao?

“Ha ha!”

Gia Mậu đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh nhạt, hai mắt anh nhẹ nhàng híp lại, con ngươi phát ra ánh sáng sóng sánh rực rỡ, từng tia một dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thất Dạ, giống như khiến cô, từ đó, chỉ có thể biến thành con mồi của riêng anh!

Nếu anh ta


Teya Salat