
i mắt, làm nổi bật khuôn mặt tuấn tú đầy sương mù, xem ra có chút giận dữ. Nhưng, lời nói của anh, tương đối mềm mỏng – êm ái, nói: "Vương đệ, sao cậu có thể ngậm máu phun người đây? Loại chuyện như vậy, phụ vương nghe được sẽ không vui đâu."
"Tát Khắc Tốn!" Rõ ràng Phí Nhĩ Lạc đã bắt đầu có chút kích động, bước chân của anh hướng đối phương nhanh chóng đi tới, nói: "Tôi căn bản không cời đi giết tiểu thư Cách Lợi và tiểu thư Hi Nhĩ, là anh làm, anh hãm hại tôi."
"Phí Nhĩ Lạc, không có thì không thừa nhận." Tát Khắc Tốn đột nhiên đặt ly rượu xuống, thân thể cao lớn đứng lên, nhìn thẳng Phí Nhĩ Lạc, bình tĩnh mở miệng: "Năm đó Ngõa La Luân và A Nhĩ Bá Đặc cũng thích mấy cô gái, nhưng cậu vì để cho bọn họ chuyên tâm mà không bỏ lỡ chính sự, nên đã xử lý mấy cô gái đó. Lúc đó cậu còn làm gọn gàng linh hoạt, nhưng đáng tiếc, A Nhĩ Bá Đặc và Ngõa La Luân là người như thế nào, cậu đã làm ra loại chuyện đó, há lại sẽ tha cho cậu che dấu chứ?"
"Anh. . . . ." Con mắt sắc của Phí Nhĩ Lạc tối sầm lại, nắm chặt quả đấm, cơ hồ muốn hướng trên mặt Tát Khắc Tốn.
"Thừa nhận đi!" Tát Khắc Tốn đưa tay lấy cái ly trên mặt bàn.
Phí Nhĩ Lạc lại chợt đưa tay, hướng vị trí khuỷu tay của anh hung hăng đụng xuống.
Không biết là Tát Khắc Tốn không giữ vững lý kia hay là anh vô ý, nhưng thấy cái ly từ giữa ngón tay anh trôi đi, "Choang" một tiếng liền rơi trên mặt đất. Tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy, trong nháy mắt bên trong phòng là một mảnh yên lặng, có thể nghe thấy hô hấp của nhau.
Chỉ là, rất nhanh liền có người nhẹ nhàng bật cười: "Cậu thẹn quá hóa giận?"
"Anh mới thẹn quá hóa giận." Nghe lời nói của Tát Khắc Tốn, bàn tay Phí Nhĩ Lạc túm cổ áo của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh muốn ly gián chúng tôi, Tát Khắc Tốn, anh thật hèn hạ!"
"Sao Vương huynh đều không gọi tôi một tiếng? Vương đệ thân ái?" Tát Khắc Tốn lại đột nhiên một nắm cánh tay Phí Nhĩ Lạc, đem cả thân thể anh xoay tới mặt bàn.
Tát Khắc Tốn ra tay cực nhanh, Phí Nhĩ Lạc không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt thân thể liền rơi xuống. Phản ứng của anh cũng vô cùng mau lẹ, bả vai mới chống đỡ mặt bàn, liền lập tức xoay người, giơ cánh tay không bị khống chế lên, hướng gò má Tát Khắc Tốn vung đánh. Chỉ tiếc rằng, động tác của anh chưa hình thành, Tát Khắc Tốn đã nâng chân dọc theo cẳng chân phía sau dùng sức đạp, anh buồn bực kêu một tiếng, cả thân thể liền bị ngã trên ghế, cánh tay tự do bị đè ép, mà một tay kia, bị bàn tay có lực của Tát Khắc Tốn khóa lại, thắt lưng bởi vì bị đầu gối của anh đè lên, cả thân thể, cũng không thể động đậy được nữa.
"Tát Khắc Tốn Vương huynh, anh quá càn rỡ rồi!" Mạn Ny Ti thấy thế, hai mắt đỏ lên, "Bốp" một cái đánh lên mặt bàn, đứng dậy: "Ở trước mặt phụ vương, há có thể cho anh càn rỡ như thế?"
"Vì sao không thể?" Tát Khắc Tốn nhẹ xuy cười một tiếng, chợt huýt gió.
Bên ngoài đại điện, lập tức có người bước nhanh vào.
Bàn tay Tát Khắc Tốn giấu sau túm tay Phí Nhĩ Lạc, lôi anh lên, hướng hai người thị vệ cao lớn đẩy tới.
Giờ phút này, khuôn mặt của Phí Nhĩ Lạc bị một tầng mây đen bao phủ, trong lúc anh hình như muốn phản kháng, tuy nhiên cả thân thể mềm nhũn, căn bản không có chút sức lực. Thân thể anh cứng đờ, lập tức giận dữ quát: "Tát Khắc Tốn, cái người này, thằng khốn, anh cư nhiên bỏ thuốc với tôi?"
"Cũng không phải." Tát Khắc Tốn lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười cười: "Phí Nhĩ Lạc, chúng ta tỷ thí luôn luôn là quang minh chính đại, loại chuyện đó, tôi khinh thường!"
"Anh. . . . . . Không phải anh, còn có thể là ai?" Trong mắt Phí Nhĩ Lạc bắn tán loạn ra lửa nóng hừng hực, nghiến răng nghiện lợi trợn trừng mắt nhìn Tát Khắc Tốn: "Ở hoàng thành Lạp Ma, người có thể cùng tôi tranh tài cao thấp, cũng chỉ có anh! Trừ anh ra, còn có ai dám tính toán với tôi?"
Tát Khắc Tốn chỉ cười không nói, con mắt sâu ám, giống như ngọc trai đen, lóe ra vẻ chói mắt khác thường, tia sáng kia lại vô cùng mãnh liệt, làm cho người ta nhìn, có thể hủy diệt mắt người!
Thất Dạ nhìn bộ dáng cuồng loạn của Tát Khắc Tốn, sống lưng run lên. Nhớ tới mới vừa rồi anh hướng mình giơ súng, thời điểm đó là bộ dáng dứt khoát, cả thân thể, cũng run rẩy.
Vẫn cho là, Phí Nhĩ Lạc có thể nắm trong tay toàn cục, dù sao anh ta có nhân vật như Gia Mậu và Tư Á giúp một tay. Mà bên cạnh Tát Khắc Tốn có một mình Trát Tạp Tây, sau lại cùng Nam Nhã Toa • Đạo Sâm đính hôn, sau lưng có gia tộc Đạo Sâm ủng hộ, cũng chưa chắc có thể đối kháng với Gia Mậu. Dù sao, Gia Mậu thật sự quá mức âm trầm, lại không ngờ tới, thì ra là Tát Khắc Tốn cư nhiên cũng có một mặt như thế.
Âm trầm, phúc hắc, lãnh khốc, tàn nhẫn!
Anh ta là một nhân vật vô cùng đáng sợ, Gia Mậu và Tư Á cũng không thể phớt lờ đối thủ. Chỉ là. . . . . . Hôm nay, đối mặt với việc Phí Nhĩ Lạc bị người của Tát Khắc Tốn nắm trong tay, Gia Mậu cũng không có bất kỳ ý định trợ giúp. Anh không phải thật sự bởi vì Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ chết đi mà trách cứ Phí Nhĩ Lạc, vì vậy nhìn tình bạn ngày xưa có khả năng bị huynh trưởng anh ta giết chết, cũng không nguyện ý giúp?
Anh đối với Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ, thậ