Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Thượng Tướng Tà Ác, Hôn Nhẹ Nhàng Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324152

Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.

, liền lập tức cắt đứt lời của cô ta: "Chẳng lẽ, cô cho là quyết định của tôi có vấn đề?"

"Không phải." Y Toa Bối Lạp nhẹ nhàng cắn môi dưới, bộ dáng có vẻ vô cùng uất ức : "Tôi chỉ cảm thấy, đem thân phận bây giờ trở lên, nếu như bị một thuộc hạ liên lụy, không phải là chuyện tốt gì. Tôi không muốn bởi vì tôi mà làm cho thượng tướng ở trong hoàn cảnh khó xử, như vậy là lỗi lầm của tôi!"

Lúc cô nói lời này, ánh mắt không nhịn được thoáng liếc nhìn về phía mặt mũi của Thất Dạ, nói: "Chị, chị cũng cảm thấy như vậy, phải không?"

Thật buồn cười, cô ta cảm thấy chuyện là như thế nào, liên quan gì với cô? Tại sao, muốn cô cũng liên quan vào?

Khóe miệng của Thất Dạ nhếch lên, cười đến không có mùi vị gì cả: "Tôi không nghĩ như vậy, nếu A Nhĩ Bá Đặc xảy ra chuyện gì, thật ra thì cũng không liên quan đến tôi. Tôi lại muốn, tốt nhất thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc bởi vì vướng víu vào chuyện này, ít dùng công sức lên trên người tôi, để cho tôi có cơ hội chạy trốn là tốt rồi! Đây là chuyện duy nhất tôi quan tâm."

Cô đem mục tiêu của mình nói cho rõ ràng, dẫn đến ánh mắt không vui của Y Toa Bối Lạp và Gia Mậu đồng thời trừng đến. Trong mắt người trước một mảnh kinh ngạc, con mắt sắc của người sau tĩnh mịch, đôi mắt sâu thẳm kia, chăm chú nhìn chằm chằm vào cô, hình như cánh môi còn bỗng nhúc nhích, muốn nói gì, chu ra cuối cùng vẫn là giữ vững trầm mặc.

Đối với cái nhìn chăm chú của bọn họ, Thất Dạ cũng tính là không liên quan, hoàn toàn không để ở trong mắt. Cánh môi của cô nhẹ nhàng phủi một cái, giả bộ không nhìn thấy, dứt khoát liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô biết, cho dù cô không nói, Gia Mậu cũng đã nhìn thấu tâm tư của cô. Như vậy, cô không cần thiết phải giấu giếm nữa rồi. Tránh khỏi, mọi người vẫn luôn đang diễn trò chơi trốn tìm. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã mệt mỏi. Vốn là muốn cùng anh cùng đi đối mặt những thứ mưa gió kia, nhưng anh lại bán đứng cô, khiến cho trái tim cô băng giá. Cô tuyệt đối sẽ không lại chịu đựng anh coi cô giống như con cờ tùy ý định đoạt nữa, cô phải kiên trì chính mình, tìm kiếm lối đi thuộc về mình.

Chạy trốn, chính là một lối thoát!

Thời điểm khi cô đang muốn nhập vào không gian, đột nhiên nhận thấy được vị trí eo của mình bị người đàn ông thít vào làm đau một hồi. Cô không tự chủ được con ngươi mở rộng ra, cắn răng nhìn chằm chằm người đàn ông, tức giận nói: "Gia Mậu, anh làm gì, buông tay!"

"Em muốn chạy trốn?" Con mắt sắc của Gia Mậu sâu thẳm, trong nháy mắt cả gương mặt cũng trở nên tối tăm, lạnh lùng thốt: "Người nào sự chấp thuận em có cái ý nghĩ kia hả?"

"Tôi không cần anh cho phép!" Thất Dạ cười lạnh cười một tiếng, cằm nâng lên thật cao, đối với ánh sáng lạnh lẽo trong tròng mắt của người đàn ông hoàn toàn không để ở trong mắt: "Tooi muốn làm cái gì thì làm cái đó, đó là tự do của tơi!"

"Sự tự do của em là tôi cho, vĩnh viễn đừng nghĩ có thể từ bên cạnh tôi thoát đi!" Mặt mày của Gia Mậu sâu kín, dứt khoát dọn ra một cánh tay khác, đem cả thân thể cô cũng đè ép về phía lồng ngực của mình.

Cảm thấy khuỷu tay của anh đang chống đỡ bụng của mình, cánh tay kia giữ lại bả vai của cô, dùng sức vòng chặt bả vai của mình, Thất Dạ ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn, hai mắt không khỏi nhất hoành, trách mắng: "Anh mưu sát à?" .

"Nói, không cho phép em rời khỏi tôi!" Đầu ngón tay của Gia Mậu giữ xương hàm của cô, con mắt sắc một mảnh lạnh lẽo.

"Tôi không. . . . . . Ừ ——"

Lời nói cự tuyệt ngữ còn không có nói ra, cánh môi cũng đã rõ ràng bị người đàn ông chặn lại. Đối phương mặc kệ cô nguyện ý hay không, trực tiếp liền đem môi lưỡi đi vào trong miệng của cô, cơ hồ muốn nhập vào cổ họng của cô, khiến cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn.

Y Toa Bối Lạp • Hi Nhĩ ở bên cạnh nhìn tình cảnh như thế, cả thân thể cũng ngây người. Ánh mắt của cô ta, sâu kín nhìn vậy đôi nam nữ quấn quýt lấy nhau, trong mắt có một mảnh ánh sáng lạnh di động.

Đôi tay của cô ta nhẹ nhàng nắm chặt, nhìn quả đấm của Thất Dạ không biết bao nhiêu lần đánh vào lồng ngực Gia Mậu, cắn môi dưới, ánh mắt cũng không mở ra.

"Khốn kiếp!" Ở thời điểm cơ hồ Thất Dạ sắp hít thở không thông, người đàn ông mới từ nhiệt tình hôn buông ra lấy được tự do. Cánh tay cô vung lên, liền muốn đánh về phía mặt mũi của Gia Mậu.

Người đàn ông tay mắt nhanh nhẹn, một khắc cũng đã nắm cổ tay của cô. Mắt thấy khóe miệng của cô gái bởi vì anh gặm nuốt mà thấm ra sắc thái đỏ thắm thật mỏng, con mắt sắc của anh sâu kín, tỉnh táo mở miệng: "Em cứ việc mắng chửi đi, tôi không ngại."

"Anh ——" nhìn khóe miệng anh thấm ra một loại nụ cười giống như mèo con vụng trộm, Thất Dạ tức đến giận sôi lên. Cô trợn tròn đôi mắt, rồi lại không biết nên mắng người đàn ông này một chút gì cho thỏa đáng. Cuối cùng, chỉ đành phải hóa tức giận thành hừ lạnh, đem gò má dời đi chỗ khác, tính toán không để ý anh.

"Bố Lỗ Khắc!" Lại đột nhiên nghe được Gia Mậu trầm giọng gọi Đỗ Bang một câu, nhỏ giọng nói: "Để tiểu thư Hi Nhĩ xuống ở trước mặt đi!"

Đỗ Bang nghe vậy, có chút giật mình nhìn kính chiếu hậu một cái, nhưng lại rất nhanh liền lên tiế


pacman, rainbows, and roller s