
, Thất Dạ bắt đầu cảm thấy, cái thế giới này quá loạn, cô không biết mình nên tin tưởng người nào.
Khuôn mặt tuấn nhã của Mã Tu chợt đến gần, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp cằm của cô, nhỏ giọng nói: "Cô có thể không tin hôm nay là A Nhĩ Bá Đặc bảo Chu Đế dẫn cô đến chỗ tôi, chẳng qua tôi nghĩ nếu cô tận mắt thấy cái này, tất cả chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cô sẽ tin chứ?"
Cánh tay anh vung lên, đầu ngón tay nắm cái máy phát tin nhỏ, bày ra trước mặt Thất Dạ.
Trước mắt là cảnh tượng Gia Mậu và Mã Tu gặp nhau và ở chung một chỗ.
Sau khi hai người bắt tay, đều ngồi xuống. Ánh mắt Gia Mậu dọc theo Mã Tu nhàn nhạt thoáng nhìn, cầm lên ly rượu vang đẩy qua chỗ Mã Tu, nhàn nhạt nói: "Anh cứ muốn Nam Hi như thế?"
"A Nhĩ Bá Đặc, anh nên hiểu rất rõ về tôi, đồ vật mà tôi cảm thấy hứng thú, cho tới bây giờ đều nhất định phải có được. Chỉ cần lần này anh bằng lòng đưa cô ấy tới cho tôi chơi đùa một chút, tôi liền đồng ý anh, vứt bỏ hợp tác với Mạn Ny Ti hoặc Tát Khắc Tốn, vô luận anh làm bất cứ Chuyện gì, tôi đều ủng hộ anh!"
Gia Mậu trầm mặc giây lát, trong ánh mắt trằn trọc lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Tầm mắt của anh, dọc theo Mã Tu nghiêng mắt nhìn, không nói gì.
Mã Tu nâng cằm, hướng về phía anh giơ ly lên, nhan nhạt nói: "A Nhĩ Bá Đặc, vì một người phụ nữ mà buông cả giang sơn, đáng giá không?" .
"Cái giang sơn này, cũng không phải là của tôi."
"Nếu như anh muốn, vậy thì có thể là của anh!"
"À?"
Lòng bàn tay Mã Tu liền vuốt, nhàn nhạt nói: "Thật ra thì tôi sẽ đồng ý ở chung một chỗ với Mạn Ny Ti, nhưng mà chỉ vì cha tôi thỉnh cầu cô ấy muốn tôi mà thôi. Trên thực tế, tôi không để ý chức phò mã này. Huống chi, anh biết tôi luôn luôn tán thưởng anh. Hơn nữa, bằng giao tình trước kia của chúng ta, anh có thể tin tưởng tôi, không phải sao?"
Gia Mậu cười nhẹ, không nói gì, cặp mắt thâm thúy, lại hiện lên ánh sáng giống như kiên định.
Nhìn bộ dáng kia của anh, Mã Tu hời hợt cười, nói: "Trước mắt không chỉ có tôi có hứng thú đối với cô ấy, mà ngay cả Nam Tuyệt Hiêu, Tát Khắc Tốn cũng có hứng thú đối với cô ấy. Nếu anh không hợp tác với tôi, vậy thì tôi sẽ xem xét việc hợp tác với Nam Tuyệt Hiêu. Nam Tuyệt Hiêu cùng tôi đấu đá đã nhiều năm, anh ta có hơi chút chiếm ưu thế. Tôi nghĩ, với chuyện của Nam Tuyệt Hiêu, hẳn sẽ không để ý việc cùng người khác chia sẻ một người phụ nữ đâu. Dù sao, trước kia anh ta cũng làm qua chuyện giống vậy, không phải sao?"
Nghe cậu ta nói đến đây, con mắt sắc của Gia Mậu trầm xuống, lạnh lùng nhìn cậu ta.
"A Nhĩ Bá Đặc, tư thế như hiện tại, nếu chúng ta đứng ở vị trí đối đầu nhau, ai cũng không chiếm được lợi thế, chẳng bằng, anh đem cô ấy đến để cho tôi chơi một chút." Đầu ngón tay Mã Tu dọc theo cằm nhẹ nhàng gõ gõ, cười có chút ý vị sâu xa: "Dù sao, anh cũng biết con người của tôi, luôn luôn chơi ngán sẽ không cần nữa. Mặc dù người phụ nữ kia bây giờ là bảo bối rất quý của anh, chỉ là trước kia cũng không phải là bảo bối rất quý của anh. . . . . ."
"Chuyện đã qua, không cần nói nữa rồi." Gia Mậu đột nhiên cắt đứt lời của Mã Tu, ánh mắt trầm lạnh mà nhìn chằm chằm vào cậu ta, nói: "Nói đi, anh muốn cô ấy trong bao lâu?"
"Tôi không phải người có lòng tham, nhiều nhất là bảy ngày." Mã Tu đem ly rượu vang đặt bên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong tầm mắt, lộ ra ánh sáng trong suốt, nói: "Giống như tên cô ấy."
Gia Mậu nghe vậy, con ngươi khẽ co rút, trong mi mắt, có ánh sáng u tối di động.
"Đồ chơi trong Tinh cầu Tra Phỉ của chúng ta, căn bản không quan tâm ai là ai." Mã Tu hướng về phía người đàn ông nâng ly, cười đến vô cùng thoải mái, nói: "Dù sao anh cũng chơi lâu như vậy rồi, lần này thì cho tôi chơi bảy ngày bảy đêm, như thế nào?"
Gia Mậu trầm mặc, cũng đưa tay đem cái ly nâng lên phía trước, cùng cậu ta cụng ly, sau đó ngửa đầu đem chất lỏng trong ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Nếu anh có biểu hiện như vậy, như vậy thì đại biểu, anh đã đồng ý với cách làm ủa Mã Tu.
Anh, bán đứng cô!
Nhìn Mã Tu đem máy phát thu về, tất cả sức lực trên người Thất Dạ đều biến mất.
Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật!
Hiện tại, cô còn có lý do gì, để tin tưởng người đàn ông kia đây? Cách làm đã là câu trả lời đúng nhất.
"Hiện tại, người là của tôi. Là A Nhĩ Bá Đặc đưa cho tôi đấy!" Mã Tu khẽ mỉm cười, chợt đưa tay kéo tóc của Thất Dạ, dọc theo môi của cô, liền hôn một cái: "Cô trốn không thoát!"
Ngay cả bởi vì chuyện Gia Mậu bán đứng cô bị đả kích trầm trọng, thời điểm Thất Dạ bị Mã Tu hôn, cô như cũ há mồm dọc theo lưỡi hắn lộ ra mong muốn trượt vào trong miệng của cô đến đầu lưỡi dùng sức hung hăng cắn, dùng hết sức lực!
Đối với phản kháng của cô, Mã Tu thật không có tức giận, nhưng cũng nhanh chóng đem đầu lưỡi của mình lui ra ngoài. Ánh mắt của hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thất Dạ, đáy mắt di động một mảnh lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Nam Thất Dạ, cư nhiên cho cô mặt mũi mà không biết xấu hổ?"
"Không sai, Gia Mậu phản bội tôi, nhưng chỉ bằng anh, còn không có tư cách gì đụng đến tôi." Đôi tay không cách nào nhúc nhích, Thất Dạ ngẩng cằm lên, lạnh lùng nhìn người đàn